Viên Hỷ Lạc chúi đầu xuống nước sâu, gột rửa mắt mũi tai miệng bằng
thứ nước tù bẩn thỉu, tôi cũng bắt chước làm theo, quả nhiên vài phút sau
tôi nhận thấy âm thanh quái lạ trong tai tôi hoàn toàn biến mất, cảm giác
đau đớn cũng dịu hẳn.
Không dám chậm trễ, tôi tiếp tục nhìn Viên Hỷ Lạc, không biết sau đó cô
ấy còn phải làm gì nữa, chẳng ngờ tôi thấy cô ấy bắt đầu cởi quần áo trên
người mình ném xuống nước.
Tôi trố mắt kinh ngạc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cơ thể của con gái,
trước mắt tôi như lấp lánh ánh sáng trắng, thân thể trắng trẻo ngọc ngà
khiến tôi ngây người.
Tôi sững sờ đứng đó, toàn thân cứng đờ.
Tôi không thể hình dung về mọi thứ đang diễn ra trước mắt, Viên Hỷ Lạc
là một cô gái có vóc người đầy đặn, cao ráo và rất thu hút người khác phái,
làn da mịn màng trắng như ngọc mỡ dê, các đường cong trên cơ thể tròn
trịa, khiến mắt tôi không thể rời đi chỗ khác.
Nếu cô ấy không đẩy tôi ngã xuống nước, có lẽ tôi còn tiếp tục ngây ngô
ngắm mãi, nhưng làn nước lạnh sặc vào mũi, đã kéo lý trí tôi trở về, tôi vô
thức lồm ngồm bò dậy thì lại thấy cô ấy đến giật giật áo tôi.
Tôi hiểu ý tốt của Viên Hỷ Lạc, nên cũng cởi quần áo lau người giống cô
ấy, sau khi lau rửa một lát, tôi lập tức phát hiện quần áo ngấm nước trở nên
trơn nhuồi nhuội, rõ ràng bề mặt vải đã vô tình bị dính rất nhiều hạt siêu
nhỏ của chất độc, tôi sờ da mình cũng thấy có hiện tượng tương tự, liền vội
vàng kì cọ cho thật sạch.