Nếu tôi bắt kịp được cô ấy ở đoạn đường này thì may ra còn có hy vọng
sống sót, nhưng nếu chẳng may vấp ngã ở đây, để cô ấy chạy ra khỏi con
đường này và bỏ xa tôi một khoảng cách lớn, thì lúc đó muốn tìm thấy cô
ấy cũng khó.
Nghĩ vậy, tôi liền soi đèn pin lên mặt đất, định lợi dụng ưu thế có dụng
cụ chiếu sáng để chạy nhanh hơn cô ấy, nhưng mới chạy mấy bước thì tôi
đã vấp ngã lăn quay, soi đèn pin nhìn kĩ thì chẳng ngờ thấy đoạn đường tôi
vừa chạy có rất nhiều người đang nằm ngổn ngang.
Tất cả số người này đều đổ gục trên thông đạo, họ mặc quân phục của
lính công binh, tôi nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc, đó là lính của anh
Đường. Tôi quỳ xuống sờ cổ của họ, thì phát hiện tất cả đã chết từ lâu.
Trong ánh đèn pin soi vội, tôi cũng không thể nhận ra nguyên nhân gì
khiến họ tử vong, chỉ có điều việc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc
đã chết làm đầu óc tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng.
Tôi đang tràn đầy hy vọng bọn họ sẽ tìm thấy chúng tôi, hoặc chúng tôi
có thể tìm thấy bọn họ. Trong một cơ sở dưới lòng đất tối tăm thế này, đông
người sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều, nhưng cảnh tượng đang hiện
ra trước mắt khiến tôi vô cùng tuyệt vọng.
Chỉ loáng sau, tôi liền nhìn thấy anh Đường, anh ấy và những người khác
đang nằm sõng soài trên đất, miệng và mũi dính toàn vết bẩn đã keo khô,
đầu tôi vang lên những tiếng “ong ong”, tôi lập tức chạy lại sờ cổ anh ấy, thì
phát hiện anh ấy đã chết cách đây nhiều giờ đồng hồ.
Tình cảm giữa tôi và anh Đường cũng không thân thiết hơn những người
khác bao nhiêu, chỉ có điều khi nhìn thấy người mình thường tiếp xúc nhiều
hơn một chút hi sinh ở đây, thì trong lòng cảm thấy nhoi nhói đau, tôi chửi
thầm một câu, đang định chạy theo Viên Hỷ Lạc, bỗng dưng ánh đèn pin