Xem ra sau khi bức tường nóng lên bởi ánh đèn chiếu vào, thì trong xi
măng sẽ lan tỏa một vật chất thể khí nào đó gây ra hiện tượng này.
Tôi nghĩ đến những vết loang lổ mục nát có màu đen trên tường, rồi lại
nghĩ đến bộ dạng của Viên Hỷ Lạc và Trần Lạc Hộ, thì đột nhiên tôi ý thức
được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi lập tức che miệng lại, đầu bỗng thấy
quay cuồng.
Tôi cứ ngỡ là do tác động của tâm lý nên hít sâu mấy hơi, nhưng càng hít
lại càng cảm thấy khó chịu hơn, tôi liền hiểu ra cơ sự, vội vàng nín thở chạy
trở về chỗ cũ.
Tôi chạy một mạch đến chỗ của Vương Tứ Xuyên mới dám thở, vừa chỉ
vào dãy đèn phía trên cao vừa hổn hển nói: “Trong không khí có độc!”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay mình chỉ, vừa nhìn một cái thì nửa
câu còn lại bị tắc nghẹn lại trong cổ họng, tôi thấy luồng khí bốc hơi xung
quanh ánh đèn, toàn bộ khu vực phía trên nơi ánh đèn đang chiếu đều đang
uốn éo thành những hình thù vô cùng yêu dị.
Mọi người đều trông thấy, Vương Tứ Xuyên ngây người ra nhìn, rồi ngơ
ngác hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Tôi lắc đầu, Viên Hỷ Lạc đứng bên cạnh cứ dán mắt vào những hình thù
bị bẻ cong một cách kì lạ kia và không ngừng run rẩy, tôi huơ tay xua
không khí bốn bề xung quanh, thì phát hiện dường như thể khí kia đã lan
tỏa mù mịt khắp không gian.
Mã Tại Hải bóp chặt cổ họng, tôi cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ
dội hơn.