Tôi rùng mình, nhẩm đếm bằng mắt, thì phát hiện dường như vật thể
còng lưng đứng lẩn trong bóng tối kia cũng có bốn con.
Lẽ nào đó là bốn chiếc bóng của chúng tôi? Chúng tách khỏi cơ thể và bò
từ trên tường xuống?
Chương 13: Bóng “ma”
Vương Tứ Xuyên thấy cảnh tượng ấy, cậu ta lập tức tụng mấy câu kinh
của dân tộc Mông Cổ, rồi siết chặt cây gậy sắt trong tay.
Tôi liếc nhìn mặt đất, thấy nghi ngờ ban nãy không đúng vì tôi vẫn nhìn
thấy chiếc bóng mờ nhạt của mình in trên mặt đất dưới ánh đèn. Điều đó
chứng tỏ bóng của chúng tôi không hề bò từ trên tường xuống.
Thứ đang đứng nơi lối ra thông đạo kia chắc chắn không phải bóng của
tôi, nhưng dù nhìn thế nào thì dáng dấp khòng khòng kia cực kì giống với
những chiếc bóng in trên tường khi trước.
Chỉ cần không phải ma thì những thứ khác đều không thể làm tôi sợ hãi.
Trong cuộc đời, tôi đã nhìn thấy vô số dã thú, chuyện lạ và cả người đi ra từ
lòng đất, chỉ cần là vật thể tồn tại thực thì với tôi chỉ là chuyện vặt.
Mấy người chúng tôi âm thầm ra hiệu bằng mắt cho nhau, rồi cùng tiến
lại gần bốn bóng đen kia bởi chúng đang chìm lấp trong bóng tối nơi lối ra.
Vương Tứ Xuyên bật đèn pin soi về phía chúng.
Lúc ánh đèn chiếu tới đó, thì mọi người đều dừng bước.