ở nhà tranh không ván, rui mè không chạm trổ mà chư hầu cảm nhận, bốn
biển mến đức, hà tất phải nhà cao lầu rộng mới thích ý? Và nay chúa Trịnh
trên cậy vua Lê, dưới hiếp công khanh, có ý dòm ngó miền Nam đã lâu,
chúa thượng nên siêng năng lo nghĩ liệu cơ mà làm, mở rộng bờ cõi, chẳng
tốt hơn sao ? Không nghĩ làm việc ấy, mà chỉ chăm chỉ lo việc thô mộc,
thần thấy là chưa nên đâu". Chúa dịu nét mặt mà bảo: "Việc này là do
những kẻ nịnh hót muốn tâng công mà làm, không phải ý ta". Rồi lập tức ra
lệnh bãi việc ấy. Xa gần nghe biết đều cả mừng.
Phạm tính cương trực, mỗi khi can ngăn, chúa phần nhiều đồng ý nghe
theo. Tiếc rằng không biết rõ được quê quán và tuổi thọ của .
Vũ Phi Thừa
Không rõ quê quán ở đâu. Đời Thái Tông Hoàng Đế (1648-1686), làm Ký
lục. Phi Thừa thấy dân gian hay tranh chiếm ruộng lậu, không nộp tô thuế,
bèn tâu với chúa: "Quân sự và tài chính là việc lớn của nhà nước. Kho tàng
đầy thì của đủ dùng, của đủ dùng thì binh lực mạnh. Nay xin sai quan đo
đạc những ruộng đất hiện cày trồng được bắt nộp thuế lệ, để chi tiêu vào
việc nước. Thế là nhà nông sản ra thóc để nuôi binh lính, binh lính xuất lực
để bảo vệ nghề nông, là phép đời xưa vậy". Chúa nghe theo. Từ đấy việc
dân tranh chiếm ruộng đất dần im lặng.
Năm Nhâm Tỵ (1672), mùa hạ, quân Trịnh vào cướp trong Nam, chúa sai
hoàng tử Hiệp làm Nguyên súy, Phi Thừa làm Tham mưu, sự vụ cơ mật
trong quân phần nhiều do ông bày kế giúp cho việc lớn được thành công.
Sau đó Thừa được thăng Nha úy coi Lệnh sử ty. Khi chết, được tặng phong
Tham nghị.
Nguyễn Khoa Chiêm
Tiên tổ là người Hải Dương. Ông nội là Nguyễn Đình Thân, theo Thái Tổ
Hoàng Đế (1558-1612) vào Nam, bèn nhập tịch ở huyện Hương Trà, phủ
Thừa Thiên, đổi làm họ Nguyễn Khoa. Chiêm ban đầu làm Thủ hạp. Hiển
Tông Hoàng Đế năm thứ 10 Tân Tỵ (1701) mùa xuân, Chiêm cùng Văn
chức Trần Đình Khánh theo bọn Ngoại tả Tôn Thất Diệu và Nội hữu Cai cơ
Tống Phúc Tài đi Quảng Bình, đốc suất chư quân đắp chính lũy. Canh Dần,
Hiển Tông năm 19 (1710) được thăng Chính doanh Cai hợp, kiêm Tri bạ.