trâu về cầm roi đứng ở phía trước, cùng các danh sĩ bàn luận cổ kim và
kinh sử bách gia, điều gì cũng thông hiểu, cả đám tiệc đều kinh ngạc. Phú
ông lấy làm lạ, nói với Đức Hòa.
Đức Hòa nói chuyện với Duy Từ, thấy Duy Từ học rộng biết nhiều, đem
lòng yêu quý, bèn mời đến nhà dạy học rồi gả con gái cho. Duy Từ thường
ngâm một bài Ngọa Long
cương bằng quốc âm để sánh mình với Gia Cát Lượng. Đức Hòa thấy thế
nói rằng: "Duy Từ là Ngọa Long ngày nay đấy nhỉ?".
Hy Tông Hoàng Đế năm thứ 1 4, Đinh Mão (1627) quân ta đánh thắng
quân Trịnh ở Nhật Lệ. Đức Hòa nghe tin thắng trận, vào mừng, thong dong
lấy trong tay áo ra bài Ngọa long
cương ngâm dâng lên chúa và nói: "Đây là thầy đồ nhà tôi, Đào Duy Từ
làm ra". Chúa xem cho là lạ, vội ra lệnh vời vào yết kiến. Vài ngày sau Duy
Từ đến yết kiến, chúa mặc áo trắng, đi hài xanh, ra cửa hông để đợi. Duy
Từ trông thấy, dừng bước, đứng yên, không vào, chúa biết ý, lập tức mũ áo
chỉnh tề rồi mới triệu vào. Duy Từ rảo bước vào lạy. Chúa cùng nói
chuyện, bằng lòng lắm. Phán rằng: "Sao khanh đến muộn thế!" Liền phong
làm Nha úy Nội tán, tước Lộc Khê hầu, quản quân cơ trong ngoài, tham dự
triều chính. Chúa thường triệu vào cung bàn bạc, Duy Từ giãi bày hết cả
những điều ấp ủ, biết gì nói hết.
Năm Kỷ Tỵ (1629) mùa đông, Trịnh Tráng muốn xâm lấn miền Nam, trước
sai Nguyễn Khắc Minh đem sắc tấn phong chúa làm Thái phó quốc công,
giục ra Đông Đô đi đánh giặc. Khắc Minh đến nơi, chúa triệu quần thần
đến bàn; Duy Từ nói: "Đó là chúa Trịnh mượn mệnh lệnh vua Lê để nhử ta
đấy. Nhận sc mà không đến, thì họ có cớ để trách ta được, nếu không nhận
thì tất họ động binh. Việc hiềm khích ngoài biên cương một khi nổ ra,
không phải là phúc cho sinh dân! Hơn nữa phía ta, thành quách chưa kiên
cố, quân sĩ chưa luyện tập, một khi giặc đến, lấy gì chống được? Chi bằng
nay hãy tạm nhận sắc, cho họ không nghi, ta được chuyên tâm sửa sang
phòng giữ bờ cõi. Rồi sau dụng kế trả sắc, thì họ không làm gì được ta".
Chúa nghe lời Duy Từ, hậu đãi sứ giả rồi cho về.