hào hùng cao cả, vì là con nhà tướng, ban đầu được ấm thụ làm Hoằng tín
đại phu rồi thăng Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ thự vệ sự. Vì có quân công, Đức
Hòa được phong làm Thám lý Quy Nhơn, Cống quận công.
Thái Tổ Hoàng Đế năm 43, Canh Tý (1600) mùa hạ, chúa từ Đông Đô (nay
là Hà Nội) về, Đức Hòa vào yết kiến. Thái tổ khen là người cung thuận,
hậu đãi cho về. Đến khi Hy Tông Hoàng Đế nối ngôi chúa, Đức Hòa
thường dự bàn việc quân, việc nước, rất được chúa thân yêu tin c, chúa
thường gọi là "nghĩa đệ". Gặp khi Nam Bắc dụng binh, trong cõi nhiề
u việc Đức Hòa đã ở Quy Nhơn lâu ngày, trong vỗ về cư dân, ngoài góp
lương quân, được triều đình dựa làm trụ cột. Đức Hòa là người sáng suốt,
biết người, cất nhắc Đào Duy Từ từ lúc còn là kẻ chăn trâu, gả cho con gái
và tiến cử Duy Từ lên chúa, cuối cùng Duy Từ trở thành người đứng đầu
trong các công thần (việc này nói rõ ở truyện Duy Từ). Sau khi mất, được
tặng phong Phúc thần. Dân Bồ Đề lập đền thờ. Hiển Tông Hoàng Đế năm
thứ 25, Bính Thân (1716) cho một người cháu gọi Đức Hòa bằng ông chú
được miễn sai dịch, lại cấp cho 10 mẫu tự điền. Gia Long năm thứ 4 (1805)
truy xét công thần khai quốc, liệt Đức Hòa vào hạng nhất, ấm thụ một
người cháu xa đời làm Đội trưởng, được thế tập để coi việc thờ cúng, lại
cấp cho 9 mẫu tự điền, 4 người coi mả.
Con là Đức Nghi làm quan đến Phó Đề đốc phủ Quy Ninh (sau đổi là Quy
Nhơn).
Đào Duy Từ
Người huyện Ngọc Sơn, Thanh Hóa. Duy Từ là con nhà xướng ca Đào Tá
Hán. Sinh ra, Duy Từ thông minh lạ thường, học rộng kinh sử, khéo làm
văn, đặc biệt là tinh thông về những môn tượng vĩ thuật số. Đi thi Hương
nhà Lê, bị quan trường cho là con nhà xướng ca, không cho vào thi. Duy
Từ bực tức quay về. Nghe nói Thái Tổ Hoàng Đế ta yêu dân, trọng sĩ, hào
kiệt quy phục, Duy Từ bèn quyết chí vào Nam. Đi đến Vũ Xương, ở hơn
một tháng, chưa ai biết là người thế nào. Nghe nói, Thám lý Quy Nơn là
Trần Đức Hòa được chúa tin yêu bèn vào Quy Nhơn nương nhờ một nhà
phú ông ở xã Tùng Châu làm việc chăn trâu. Một hôm, phú ông đặt tiệc hội
họp các danh sĩ, uống rượu ngâm thơ để mua vui, Duy Từ chiều đến hối