ngụy đổi ấp làm đội, biên hết làm quân, tha cho thuế thân, ta nay nếu đánh
thuế tất cả thì một năm thu vào bất quá 3 vạn quan, mà giặc tất phải tranh
chỉ cách Thạch Tân một lần núi, dân mang hai lòng sẽ lại nhân thế đi theo
giặc, sự được thì ít, mà sự mất thì nhiều, không phải là việc cần kíp.
Thần từng nhớ nước ta khi trước, Chiêu Vũ hầu là Nguyễn Hữu Dật tiến
quân lấy được 7 huyện ở Nghệ An, đóng quân 7 năm, lòng người yên tĩnh,
sau vì quân nhu không kế tiếp, hạ mộc bài thu tiền, thóc của dân, lòng
người náo động, người họ Trịnh nhân đó mà lấy được, mới phải rút quân
về, không thể qua được đất Bắc Hà, Bố Chính một bước, việc ấy nghe thấy
ở trước, đáng làm tấm gương sáng.
Kế hoạch hiện nay, xin trước hết tuyển binh mà tha cho thuế thân 1 năm, để
thu lòng người một đạo, gây lòng mong cho dân bốn phương. Sớ tâu vào,
vua khen phải, nghị ấy mới bãi bỏ.
Năm Canh Thân, Bình Định bị vây cấp quá. Siêu theo vua đi đánh, thuyền
vua tiến đóng ở vụng Na, tỉnh Phú Yên, quân lính ốm nhiều mà giặc ở cửa
biển Thi Nại đem thuyền to chắn ngang dùng thủy quân giúp phòng bị rất
vững. Quân ta bị ngăn trở không tiến được, bàn cho quân lên bộ, thuyền bỏ
không ở đấy; giặc biết tin tất đến tranh cướp, không phải là kế hay. Vả lại,
đánh thủy chiến là ta giỏi hơn, được việc rất dễ. Nay mùa hạ, nhiều gió
Nam, xin cho chế tạo vật liệu đốt cháy, đánh hỏa công, chở bằng thuyền gỗ
xam, nhân lúc đêm tối, mộ người đánh ác liệt lẻn vào cửa biển ấy chiếm
được phía trên chiều gió, đánh thì tất được. Vua nghe theo kế ấy sai bọn Lê
Văn Duyệt dùng hỏa công đốt phá thuyền giặc, giặc Dũng quả nhiên thua
chạy, thanh thế quân vang lừng. Siêu lại cùng Trần Văn Trạc tâu nói: Quân
giặc đem hết quân vây thành, thì sào huyệt của chúng tất bỏ trống không.
Quân ta nếu tiến chiếm sào huyệt chúng thì việc vây thành ấy; không cứu
viện, cũng tự giải được. Địa hình Phú Xuân, thần vốn được biết hết, xin
chia quân, thuyền làm hai đạo: một đạo đánh cửa Tư Hiền, một đạo đánh
cửa Noãn Hải, chắc có thể được thắng hoàn toàn.