sớ cố từ, cho là trọng, nói: "Thần hổ thẹn là học trò nghèo chỉ biết tự giữ,
vào kinh bái yết lần đầu, ban cho áo cơm, được thấm nhuần ơn lớn, tự nghĩ
đã vượt ra ngoài bổn phận, nay chưa qua một tháng, lại được 2, 3 quan đại
thần đề cử lên, cho làm quan đến Cần Chính diện học sĩ Thái thường tự
khanh, trộm xét chức học sĩ là người riêng của nhà vua, vâng sắc chỉ,
phòng hỏi han; chức Thái thường thì ngang với tào bộ Lễ để cung việc
cúng tế, thờ thần kỳ, 2 chức ấy chức vị thường mà khẩn yếu, thần không có
tài năng gì, khắc được lên đến quan sang, đó là rất vinh cho kẻ áo vải, tự
mưu cho thần thì được, còn đối với triều đình thì sao? Kia như quan tước là
để sửa đời sửa phong tục, Mạnh tử có nói: Tôn người hiền dùng người tài
năng, người tài giỏi ở ngôi, thì kẻ sĩ ở trong nước đều vui lòng mà muốn
đứng ở triều đình, thần không phải là hiền năng tài giỏi mà lạm dự hàng
ban, thì người có tài có đức từ Quảng Thuận trở vào Nam, Thanh Nghệ trở
ra Bắc tất không thiếu người há chẳng nghe tin mà giải tán ư ? Huống chi
bộ Lại của ngụy là Hồ Công Diệu, bộ Hình của ngụy là Nguyễn Thế Trực,
đều là Học sĩ kiêm cả tào khác. Nay bắt đầu đặt niên hiệu, thi hành chính
sách mới sửa sang 4 phương, việc trông nghe rất quan hệ, mà một bọn ngụy
quan mang ấn thao ở chốn triều đình, do đó tiến dụng nhân tài, biểu chính
phong tục, sợ không phải để răn bảo 4 phương và làm phép cho trăm quan,
nếu bảo trong khi dùng nhân tài, thu nhận kẻ làm phản, chiêu dụ kẻ trốn đi,
không câu nệ cách thường, thì từ hàng ngũ mà bỏ chỗ tối đến chỗ sáng còn
được, còn như bậc sĩ phu chẳng gì bằng cương thường, cương thường
không trọng thì mũ xiêm mà là cầm thú. Triều đình là nơi phép tắc, há dong
bọn ấy làm nhơ nhớp ư? Xét ra chúng làm tôi nhà Tây Sơn, giúp bạo ngược
xui hung ác, tội đầy đỉnh vạc, nhờ đức lớn nhà vua bao dong tha cho tội
chết, khác nào như đức tái sinh của trời đất, nếu cho là mọi việc bắt đầu
làm, điển cũ phải tra xét nhiều, thì từ người cùng bàn bạc trở xuống, người
nào có am hiểu việc cũ, chiếu cấp lương hàng ngày, cho chầu chực ở chỗ
khác, đề phòng quan đại thần hỏi đến điều ngờ, đợi có thể dùng được rồi
mới tùy tài bổ quan, để tỏ là triều đình dùng người là thận trọng, nếu nhất
khái nghe mà cho quan tước há chẳng hư hỏng lòng người buổi đầu ư?
Không rõ quan đại thần khen về cách gì mà vội đề cử, ý ngu của thần nghĩ