lẫn lộn ở trại giam quân, ông ra trông thấy thế, tâu rằng: Con trai con gái có
phân biệt, là phép đời cổ. Người đàn bà giam giữ ở chỗ kín một đêm, suốt
đời khó nói cho minh bạch được. Nay cho làm sở giam riêng biệt. Vua cho
là nói phải.
Mùa đông năm ấy, ông thay Nguyễn Văn Thành trấn thủ Diên Khánh, Bá
Đa Lộc, Tống Viết Phúc đều lệ thuộc theo cùng. Viết Phúc từng lấy lời nói
đè lấn Bá Đa Lộc, vua nghe thấy, dụ ông rằng: nhân hậu tất nên quả quyết,
mới nên việc ngươi trấn giữ Diên Khánh, việc ở ngoài cửa kinh thành trở ra
đều phải trông coi cả; từ phó tướng trỏ xuống, ai không theo lệnh thì chém
đầu để nghiêm tướng lệnh. Viết Phúc sợ không dám nói nữa. Lâu lâu ông
muốn về thăm sức khỏe Hậu. Hậu đưa thư nghiêm trách ông mới thôi.
Năm Kỷ Mùi (1799) theo vua đi đánh Quy Nhơn, lấy được thành, đổi tên là
thành Bình Định, để Võ Tánh ở lại. Tháng 9 kéo quân về.
Năm Canh Thân giặc vây thành Bình Định, vua đưa đại binh đến cứu viện,
để ông ở lại trấn thành Gia Định. Gặp khi tỉnh Hà Tiên đói, Cai cơ là Mạc
Tử Thiêm sai dân mua thóc ở Kiên Giang, Long Xuyên, quan ở đấy không
cho mua, Tử Thiêm xin triều đình, ông nói rằng: buôn thóc đưa ra biển, tuy
có điều cấm, nhưng dân Hà Tiên cũng là con đỏ của triều đình, há nỡ ngồi
mà coi dân lặn xuống ngòi lạch chết ư ? Đem việc ấy tâu lên, được y theo
lời xin, dân sống được rất nhiều. Đương khi ấy có việc gọi quân ra trận,
hiện binh số ít, ông sai các doanh mộ lính, mỗi doanh lập một chi trấn
thành hùng trấn để đủ coi giữ. Ở Vĩnh Trấn nhiều lính trốn, dân chưa đến
18 tuổi cũng sung vào ngũ. Ông nghe thấy thế bắt phải thôi đi, dân tình mới
yên.
Năm Tân Dậu (1801) mùa xuân, ông bị bệnh đậu chết , tuổi 22. Vua nghe
được tin, đau thương lắm, sai Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Tử Châu cùng bộ
lễ sửa việc tang.