quyết định thế nào ra tự ơn trời.
Vua dụ rằng như thế đủ biết thiên lý không sai, công đạo ở lòng người, thực
không thể che được. Đứa quen gieo gây họa thiên hạ cũng giận, các tội ác
đều về đấy cả. Muôn người cùng một lời, đủ rõ án này là án sát nghìn đời.
Lê Văn Duyệt tội khó đếm tóc, nói đến đau lòng, bể quan tài ra mà chém
xác, cũng chả quá đáng, nhưng nghĩ nó chết đã quá lâu trước, bị Diêm la
làm tội, lại đã cướp quan tước, còn cái xương khô trong mả cũng không
thèm gia hình. Nay sai Gia Định Tổng đốc đến chỗ mả đắp, san ra làm đất
bằng, lại dựng bia đá lên trên, viết khắc to 8 chữ "Quyền yêm Lê Văn
Duyệt phục pháp xứ" để tỏ tội danh khi đã chết và rõ phép nước vào đời
sau, cho những đứa quyền gian răn sợ. Các con, các cháu gọi bằng chú bác,
vô luận Lê Văn Duyệt là đầu tội ác nhưng cứ chuẩn là Lê Văn Hán giao
thông với giặc thì thân thuộc bắt tội lây, luật đã nói rõ, nhưng lại nghĩ
chúng chỉ nhất thời cuồng vọng đi lại với giặc, so với đứa sau trước theo
giặc chống quan quân cũng có khác. Và Duyệt đã kết án cực hình để tỏ
pháp nước còn thì xử trảm giam hậu cũng là đáng tội. Dụ này cho phép ra
phát cho kinh ngoại mỗi nơi một đạo, để cho đều biết triều đình hành pháp
rất là chí công. Rõ ràng cán cân công bằng luật 3 thước (89) oai nghiêm rìu
búa phép ngàn thu.
Năm thứ 19 (1838), xét án mùa thu, lũ Yên, Tề phục pháp (xử tử) còn đều
phát đi Cao Bằng, biên viễn sung quân.
Năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), đại xá, đều được th
Năm Tự Đức thứ nhất (1848) ngày tháng 3, Đông các đại học sĩ Vũ Xuân
Cẩn tâu rằng "Sách Chu Lễ, có 8 điều nghị (90) để rộng tha người có tội,
sách Tả truyện có câu tha tội đến 10 đời để đãi người có công đều là đạo
trung hậu thường thiện lâu dài mà bạc ác thì ngắn vậy. Nhà nước ta lúc
trung hưng các thần giúp nước huân liệt rất rõ, đều được tập tước lâu đời,
bày thờ các đền miếu, còn các người có công lao một tấc điều thiện nhỏ
cũng đều sống đeo vinh danh, chết mang biểu hiệu, điển lệ báo công rất là