chi xa mà bị lỗi còn được như thế huống chi người ở phái gần, chỉ vì cha bị
phế truất mà trọn đời không lệ thuộc vào đâu. Tưởng Thánh thượng càng
để lòng thương đến. Về dòng Anh Duệ Hoàng thái tử, trừ ra Lệ Chung sẽ
được ơn phong thì không kể, còn con trai con gái của Mỹ Đường để lại bao
người có nên lại được tuân theo ơn cách năm Minh Mạng thứ 14 lại được
liệt vào tôn phả, và cấp tôn bổng hay không, do tự ơn của thánh thượng.
Kính vâng lời vua dụ rằng: Nay cứ tập tâu của bọn Tạ Quang Cự trình bày,
trẫm hai ba lần xét duyệt. Trong tập nói về ơn hậu với người thân, điển lệ
lục người có công của nhà nước, cũng là nêu lên phong hóa trung hậu,
châm chước việc nên làm nên bỏ, có thấy được đều gì, tất trình bày ra, cũng
có phần nên lượm lấy để thi hành. Nhưng phải nên chước lượng sửa chọn
để đến chỗ làm được. Về khoản xin cho con trai con gái của Mỹ Đường về
dòng Anh Duệ Hoàng thái tử , xin lại được liệt vào tôn phả, cấp cho lương
bổng họ tôn thất, thì xét ra Anh Duệ Hoàng thái tử có công với nước nhà,
đạo hậu thân với người thân, nghĩa phải nên làm trước. Đương lúc mới phát
ra tội án của Mỹ Đường, kính vâng Hoàng Tổ Thánh Tổ Nhân Hoàng đế ta
quyết đoán lấy nghĩa lớn, có lòng về chí nhân, lời dụ ôn hòa rực rỡ, nêu rõ
nghìn xưa. Kính nghĩ đại thánh nhân xử trí về chỗ nhân luân, cân nhắc
trong khoảng tình pháp thực không ai chê trách được.
Trẫm nay thể theo ý của Hoàng Tổ, phép đã làm rồi thì ban cho ơn , Mỹ
Đường đã từng bị phế từ lâu và chết rồi đã xứng với tội, còn về con trai con
gái và cháu bao nhiêu người, gia ơn chuẩn cho tuân theo ân cách năm Minh
Mạng thứ 14 đều cho lại liệt vào tôn phả, cấp cho lương bổng như người
tôn thất. Năm ấy Lệ Chung được ân phong làm Cảm Hóa quận công.
Thuận An công tên là Hy: Con thứ hai của Thế Tổ, không rõ mẹ đẻ là ai.
Ông mới đầu bổ làm Khâm sai cai đội. Mùa đông năm Mậu Ngọ, chưởng
tiền quân là Tôn Thất Hội chết, vua ra lệnh chọn người làm chức súy. Các
tướng đều xin cử ông. Vua dụ rằng: Hy còn trẻ, chưa tập việc quân, không
bằng lòng cho. Mùa hạ năm Kỷ Mùi, vua thân đi đánh Quy Nhơn, để ông ở