ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 413

bán cùng nuôi. Khi bố chết, làm nhà ở mộ. Sau khi hết tang, đem hài cốt về
làng táng tế theo lễ, không cùng với anh em tính toán so kể. Năm Minh
Mạng thứ 11, thưởng cấp cho bạc, đoạn và nêu biển ngạch ớ cửa để khen.

Nguyễn Xuân Áng - người huyện Đông Thành, trấn Nghệ An, Áng sớm mồ
côi cha mẹ, thờ mẹ rất hiếu. Một hôm, Áng với mẹ và người khác cùng đi
gặt lúa, giữa đường gặp hổ xông ra, làm mẹ ngã bị thương. Mọi người sợ
chạy cả. Áng cầm gậy đứng trước hộ vệ cho mẹ, cùng hổ chống nhau, hổ
bèn bỏ đi. Mẹ bị thương hơn một năm, Áng nấu thuốc thang nuôi nấng
ngày đêm không rời cạnh mẹ. Khi để tang mẹ, trong ba năm hàng ngày
thường ra mộ lăn khóc, người đi đường nghe thấy rất thương.

Lại Phan Đình Nghị người huyện Thạch Hà, trấn Hà Tĩnh, cũng sớm mồ
côi cha, thờ mẹ có hiếu, quân cướp đến cướp nhà, mẹ bị trảo, Nghị kêu cầu
xin đem thân thay. Cướp tha mẹ bắt Nghị đi, làng xóm đuổi bắt, cướp bèn
bỏ Nghị lại, người làng khen là hiếu. Năm Minh Mạng 18 (1837), cả hai
người đều được thưởng bạc, đoạn và nêu biển ngạch ở cửa để khen.

Nguyễn Văn Lương

Người huyện Lục Ngạn, trấn Bắc Ninh, tính lỗ độn thật thà cùng với người
ta chưa bao giờ có cạnh tranh. Lúc nhỏ để tang mẹ khóc thương tỏ hết đạo
hiếu. Kịp khi lớn, bố ốm đi tìm thầy chữa thuốc, ngày đêm cầu cúng. Để
tang bố làm nhà ở mộ 3 năm. Rừng có nhiều ác thú, mà không tránh sợ,
thương khóc đến nỗi lòa mắt. Năm Minh Mạng thứ 21 (1840), chiếu lệ nêu
thưởng.

Nguyễn Văn Danh

Người huyện Bình Sơn, trấn Quảng Ngãi. Thi đỗ tú tài, có hiếu hạnh. Nhà
ở gần núi có nhiều hổ. Một hôm bố Danh ra thăm ruộng, bị hổ bắt, Danh
nóng lòng bèn đem người nhà đi tìm7;c xác bố, xem vết chân hổ, chân đằng
sau có một bên thọt nhỏ, lấy dây đo để ghi nhớ, tức thì đem xác bố về chôn,