bàn mưu rằng: Nay gian thần là Trương Phúc Loan công nhiên ăn của đút
lót, làm rối loạn triều chính, ta cất quân để trừ khử đi. Con Thái bảo (Thế tử
Hiệu) là Hoàng tôn Dương, là người nhân hậu thông minh, ta nên đón về
lập làm vua, để cho yên ngôi vua. Lời ước đã định, truyền bá xa gần, người
đều tin cả. Sau này phàm quan quân tiến đánh ở đâu, đều bảo rằng đấy là
quân của Quốc phó, quân giặc đến đâu đều nói rằng đấy là quân của Hoàng
tôn. Cho nên có câu nói là "Quân triều, quân quốc phó; quân la ó, quân
Hoàng tôn".
Mùa thu năm Quý Tỵ (1773), Nhạc từ Tây Sơn thượng, đem quân xuống
đánh ở ấp Kiên Thành, tự xưng là chủ trại thứ nhất, coi quản hai huyện Phù
Ly, Bồng Sơn. Nguyễn Thung là chủ trại thứ nhì, coi huyện Tuy Viễn,
(Thung sau bị Nhạc giết), Huyện Khuê là chủ trại thứ ba, coi việc lương
quân. Nhạc mật ước với nữ chúa Chiêm Thành (n là thị Hoả, lập trại ở
Thạch Thành, sau bị quân của Tống Phúc Hợp giết chết) để làm chỗ nương
tựa viện trợ. Lại chiêu tập được các tên Nhưng Huy, Từ Linh (hai tên này
sau bị Nhạc giết chết ở nguyên An Tượng, thuộc huyện Tuy Viễn), sai cùng
với Nguyễn Thung đem một chi quân xuống phủ lỵ Quy Nhơn, nhân ban
đêm đánh cướp, chúng đều sợ tan. Tuần phủ là Nguyễn Khắc Tuyên chạy
trốn. (Một thuyết nói: Nhạc là người nhiều mưu cơ trí trá, một hôm tự ngồi
vào trong cũi, sai bè lũ xe đến nói là bắt được Nhạc giải nộp, Nguyễn Khắc
Tuyên không ngờ là dối, sai mở cửa thành để nhận, đêm hôm ấy bọn lũ của
Nhạc lẻn vào đốt doanh giết tướng, chiếm cứ lấy thành). Nhạc đem quân
đến 2 xứ Kiền Dương và Đạm Thuỷ, cướp lấy kho tạm. Đốc trưng là Đăng,
Khâm sai là Lượng (đều chép thiếu họ) đều chạy cả. Nhạc đuổi giết Lượng,
và giết cả họ của Đăng; bèn giữ Quy Nhơn, dựng hiệu cờ Tây Sơn, chia đặt
Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu 5 đồn, cùng đánh nhau tiến đến địa giới Quảng
Nam. Việc đến tai Duệ Tông, Duệ Tông sai bọn Chưởng cơ là Nguyễn Cửu
Thống, Nguyễn Cửu Sách, Tổng nhung là Tống Sùng, Tán lý là Đỗ Văn
Hoảng đi đánh; quân đến bến Bản Tân (thuộc Quảng Nam), giặc dựa vào
luỹ để chống lại, quân ta đánh đuổi dài mãi, gặp có quân phục, bọn Thống
thua chạy, Sùng và Hoảng đều chết ở trận, bởi đấy thế giặc càng hung hăng.