là giúp vua cai trị, kỳ thực là hiếp chế, người nước không theo đã lâu rồi, sở
dĩ không dám hành động là vì yếu thế mà thôi. Tướng quân nếu lấy tiếng là
phù nhà Lê diệt họ Trịnh thì thiên hạ không ai là không hưởng ứng, đấy là
một cơ hội nghìn năm mới gặp. Huệ nói: Ngươi nói rất phải, còn như việc
trái mệnh lệnh thì sao? Chỉnh nói: Truyện Xuân thu nói rằng: Trái mệnh
lệnh nhỏ mà được công lớn, thì là có công, trái mệnh có can gì; huống chi,
tướng ở bên ngoài thì mệnh lệnh của vua cũng có việc không chịu theo, ông
há không nghe thấy ư? Huệ vốn là người hăng mạnh, được lời Chỉnh nói cả
mừng, bèn sai Chỉnh đem quân thuyền vượt biển đi trước, hẹn khi đến sông
Vị Hoàng thì đốt khói lửa làm tin. Huệ để Lữ ở lại giữ, dưa thư về báo cho
Nhạc biết mà tự thống lĩnh đại đội binh thuyền kế tiếp đi. Chỉnh đi qua
Thanh, Nghệ đều sai bộ binh lên bộ, dương to thanh thế, không ai dám
chống cự lại. Kịp khi đến sông Vị Hoàng tướng giữ trông thấy bóng gió sợ
chạy tan cả, thu được thóc công một trăm vạn hộc. Bèn đốt lửa lên làm tin.
Gặp khi gió Nam thổi mạnh, quân thuyền của Huệ vài trăm, đồng thời chở
nhanh như bay, cờ quạt tươi sáng, khí mạnh gấp trăm lần. Phụ lão ở Thanh,
Nghệ trông thấy than rằng: Cõng rắn cắn gà nhà, Chỉnh thực có tội, nhưng
cũng là việc làm không đời nào có
Huệ đã đến sông Vị Hoàng, thành Thăng Long cả báo động, Trịnh Khải sai
Trịnh Tự Quyền đem quân bộ xuống Sơn Nam; Đinh Tích Nhưỡng đem
quân thuyền chặn ở sông Lỗ Giang, làm trận chữ nhất, khi ấy, nước lụt mới
cạn, Huệ đem lấy 5 chiếc thuyền mông sung (thuyền che kín bằng da trâu),
tiến đi trước, bày trận sát đến Lỗ Giang. Quân của Nhưỡng tranh nhau bắn
súng, im lặng không động đậy, kịp đến sáng mới biết là thuyền không, thì
thuốc đạn đã hết rồi. Binh thuyền của Huệ kéo đến, nhân chiều gió bắn
súng, lửa, đạn bay rực trời, tiện ngang cây to. Quân của Tự Quyền tan vỡ
trước. Nhưỡng lui giữ Hàm Giang. Trấn thủ Sơn Nam là Đỗ Thế Dận bỏ
trấn chạy. Trong triều ngoài nội sợ hãi rối loạn, không đâu là không trông
hút chạy trốn cả. Quân các lão tướng là Hoàng Phùng Cơ quân bộ đóng ở
hồ Vạn Xuân, quân thuỷ đóng ở Thúy Ái, Huệ liền đánh phá được, đánh
trống reo hò tiến thẳng đến bến Tây Long. Trịnh Khải mặc áo chiến ra trận