chỉ huy các quân. Quân Tây Sơn đốt ống phun lửa xông vào trận, quân của
Trịnh tan vỡ. Huệ bèn vào thành đóng quân ở trong phủ chúa Trịnh, xuống
lệnh chiêu an. Khi ấy là ngày 26 tháng 6.
Trịnh Khải chạy đến Sơn Tây, bị dân nghịch đánh lừa đưa đến chỗ quân của
Huệ. Trong khi đi đường Khải tự đâm cổ chết. Huệ vỗ vào xác Khải bảo
rằng: Đáng tiếc người con trai tốt đẹp này, nếu lúc trước sớm liệu đầu hàng,
thì không đến nỗi mất phú quý, tội gì mà phải tự giết hại mình. Sai lấy lễ
vương chôn táng.
Ngày Huệ vào thành, trước hết sai người thông tin đến vua Lê, xin lấy ngày
hôm sau tiến đến yết kiến. Ngày hôm sau, Huệ đến đền Vạn Thọ yết kiến.
Vua sai nâng dậy, cho ngồi giường riêng, ôn tồn yên uỷ. Huệ thưa rằng:
Thần nổi dậy ở Tây Sơn, ngửa trông ơn đức của Thánh thượng đã lâu, nhân
vì họ Trịnh lấn át bức bách, cho nên trời mượn tay thần, cất quân đánh một
trận diệt đi, đó là nhờ uy đức của bệ hạ mới được như thế. Vua nhún
nhường cho đều là công của Huệ cả. Huệ thưa rằng: Thần chỉ tôn vua giúp
nước, không dám kể công lợi. Việc ngày nay toàn là ý trời; tức như nhân
chúng thuyền mành, thần có thể dong đi được, đến như nước lụt rút đi gió
Nam mạnh lên, há phải sức thần có thể làm được đâu? Đó là trời xui nên
cho nhà vua thống nhất bờ cõi. Từ nay dựng đặt giềng mối, yên ổn trong
ngoài, thần cũng được chịu phúc. Nhân chỉ vào Nguyễn Hữu Chỉnh nói
rằng: Đây là bề tôi cũ của nhà vua, thần được đến đây cũng là sức của
người ấy. Vua nói rằng: Chỉnh được đến đây cũng là Lệnh công tác thành
cho. Chỉnh cúi đầu lạy tạ. Thong dong cho uống nước chè rồi lui về. Từ
đây tình người đều được yên, triều thần dần dần lại họp đông.
Chỉnh nhân nói với Huệ rằng: Tướng quân lại đây lấy danh nghĩa là tôn vua
phù nhà Lê, nên phải thực hành, chứ ngày hôm trước yết kiến riêng, việc
chưa minh bạch với thiên hạ, nên chọn ngày triều kiến, để cho người cả
nước cùng biết, mới là việc làm chính đại. Huệ theo lời. Mùa thu tháng 7,
ngày mồng bảy, xin vua Lê thiết đại triều ở diện Kính Thiên. Huệ đem