tướng sĩ từ cửa Đoan Môn vào làm lễ năm lạy ba lần cúi đầu, tự trình bày
về nghĩa diệt họ Trịnh, đem sổ sách quân dân tiến trình và nghe lời xử
đoán. Vua Lê nhận lấy, ban chiếu thư nhất thống ở ngoài cửa Đại Hưng.
Ngày hôm sau, phong Huệ làm Nguyên suý dực chính phù vận, Uy quốc
công. Huệ lạy nhận mệnh rồi, bảo riêng với Chỉnh rằng: Ta mang vài vạn
quân, một lần đánh mà định được Bắc Hà, một thước đất một người dân,
đều là của ta cả. Nếu ta xưng đế xưng vương, có gì là không được, ta sở dĩ
nhún nhường mà không ở vào ngôi đế vương là có lòng hậu với nhà Lê mà
thôi. Còn mệnh lệnh phong làm Nguyên suý, Quốc công đối với ta có thêm
lên cái gì, chẳng là lấy tiếng không mà ràng buộc ta ư? Chỉnh biết Huệ
không vừa ý, bèn nói với vua Lê đem con gái nhỏ là Ngọc Hân Công chúa
gả cho. Khi ấy, vua Lê đã mệt nặng, Huệ cưỡng ép xin thiết triều nhận lễ
mừng. Ngày hôm sau vua Lê ốm sắp chết, Ngọc Hân mời Huệ vào hỏi
thăm, Huệ nói rằng: Ta ở xa lại người nước còn chưa tin ta, nếu ta vào chầu
hầu, l vua mất hoá chẳng ra để cho ta bị tiếng nghi ngờ không thể biện bạch
dược ư? Rồi vua Lê mất, Ngọc Hân vốn không ưa Tự tôn, ngầm đem hai
việc kể xấu với Huệ, Huệ tin lời Ngọc Hân, muốn hoãn lễ lên ngôi. Cả triều
ngờ sợ. Các người họ Tôn Thất đều trách Công chúa là làm lỡ việc lớn.
Công chúa sợ, về xin với Huệ để lập Tự tôn. Huệ nghe cho. Bấy giờ Tự tôn
là Duy Kỳ lập lên (tức Chiêu Thống đế). Ngày hôm thành phục, Huệ mặc
áo tang đứng ở bên tả điện, có người Chấp sự cười trộm, sai đem ra chém
ngay. Đến khi phát dẫn, Huệ thân đưa đến bến sông rồi trở về. Huệ lưu lại
không bao lâu, Nhạc từ Tây Sơn đến, ở lại mười ngày, Huệ theo Nhạc về
miền Nam (chép rõ ở truyện Nhạc). Khi đến Nghệ An, mưu chiếm cứ đất
ấy. Nghe tiếng xử sĩ ở La Sơn là Nguyễn Thiếp, đưa thư và lụa để mời ra.
Thiếp đến, cho làm Sùng chính thư viện trưởng.
Trước đây, Huệ mưu về miền Nam, không để cho Hữu Chỉnh biết, kịp khi
đến Nghệ An, Chỉnh lại theo sau, cố xin đi theo. Huệ nói: Nay tướng của
họ Trịnh là Hoàng Phùng Cơ, Đinh Tích Nhưỡng chưa trừ khử được, Bắc
Hà không có ông ở lại dấy không được. Nhân cho 20 lạng vàng, 200 lạng
bạc, sai cùng với Nguyễn Văn Duệ giữ Nghệ An, Đô đốc là Vũ Chiêu Viễn