Kính vâng vua chuẩn y lời bàn. Mùa đông năm ấy, bọn tên Sô, tên Mẫn
mang gia quyến chạy sang ta xin viện trợ. Liêm Đạt thân đến An Giang xin
quân. Bèn sai Doãn Uẩn, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Công Nhàn chia đường
tiến sang viện trợ đánh dẹp. Lại phái đại thần là Vũ Văn Giải, Tôn Thất
Bạch đến Gia Định tuỳ cơ điều khiển. Nguyễn ương, Doãn Uẩn, Nguyễn
Hoàng tiến đánh Sách Sô, phá luỹ Bình Thiết, Chất Tri bị thua mới bỏ Trấn
Tây đem tên Dun chạy về Ô Đông ẩn nấp, đắp luỹ cố giữ. Tức thì sai bọn
Vũ Văn Giải đi mau đến An Giang, nhân cơ hội đánh dẹp và vỗ yên, quan
quân nhân thế thắng tiến đến dẹp yên được Trấn Tây, chia đặt thổ quan
chiêu dụ và coi quán dân thổ; rồi tức thì tiến quân đến Vĩnh Long, vây chặn
Ô Đông, đắp núi đất, vận đại bác lên để bắn, Chất Tri thế đến cùng quẫn.
Rồi sau trận đánh ở Liên Kiên, Hồ Đúc Tú khinh suất tiến lên, gặp quân
phục bị thua. Chất Tri bèn nhân cai đội bị bắt được là Lê Văn n yên ủi cho
về, mang thư hoà, Vũ Văn Giải cứ tình thực đề đạt lên. Triều đình nghĩ đến
quân dân, chuẩn y lời xin.
Rồi thì Chất Tri quá hạn không có làm thư, lại mượn đấy để hoãn binh, mà
việc hoà không có nhắc đến. Đắp luỹ ở Ô Đông, mưu tình cố giữ, lại muốn
xô đẩy bọn thổ dân nổi lên, như việc cũ Trấn Tây năm trước. Nhưng thổ
dân thấy ta đã cho hoà đều không cho việc Chất Tri làm là phải, không chịu
hưởng ứng theo Chất Tri. Mùa đông năm ấy, Chất Tri biết thể khuất, lại xin
cầu hoà, và dẫn tên Dun cùng lại hội xá thú tội. Nguyễn Tri Phương thấy có
lòng chân thành, tuân y chỉ dụ trước, nghe cho đầu hàng, rồi đem việc ấy
tâu lên.
Vua theo lời xin, nhưng bắt tên Dun dâng biểu thuần phục; tù trưởng nước
Xiêm làm thư sai sư dâng lên, và giao trả dân binh lui về, lui quân về cõi
giặc, mới nghe cho giảng hoà.
Năm thứ 6, Chất Tri và tên Dun phái uỷ đầu mục nước Xiêm nước Man đến
tại quân thứ xin đưa trả mẹ tên Dun về, để được bằng cứ vào đó mà làm thư
thú tội. Đại thần ở quân thứ nghe cho. Rồi lại yêu cầu trả lại vợ lẽ con gái