ẩn cả. Vừa gặp có Chánh sứ nước Miến Điện là Mông Lỗi Chính Man Xà
và Phó sứ là Lỗi Miệt, Hành quân là Ma La Vi La Xá, cùng người đi theo
24 người, cùng đi với bọn Hữu Phú cùng đến và đưa một phong thư yêu
cầu xin vào cống. Bọn Tráng đều giải về tỉnh Hưng Hóa. Nguyễn Đăng
Giai đem việc tâu lên.
Vua nói: Đó là một việc lạ, nước Miến Điện mến uy đức của triều ta đã lâu
nay khẩn cầu thông hiếu, cũng là có, nhưng tại sao lại theo tên ngụy phạm
là Phan Hữu Phú cùng đến, khiến cho người không thể hiểu được. Bèn sai
Nguyễn Đăng Giai mời về tỉnh Sơn, chọn nơi khoản đãi; Phan Hữu Phú
cũng giải giao tra xét. Phái cho Viên ngoại lang là Nguyễn Nhược Sơn đi
trạm đến hội xét. Hữu Phú cùng xưng là mới tới thành An Hòa, người Miến
cho là không có quốc thư bảo về, Phú trở về làm mạo ra tờ thư giả đổi xưng
là vâng mệnh sai đến để thông hiếu. Tù trưởng người Di ấy, bèn sai người
hành giới (người đi giới thiệu) nhờ bọn Phú để đưa thư vấn an, nhờ quan
địa phương đề đạt thay, nếu được nhận lời, lại trở về viết quốc thư để vào
cống phương vật. Giai nhân tâu nói: Người Miến đến chuyến này, bởi tự
lòng thành, xin gia ban cho nhiều, và phải đưa về nước. Còn tên ngụy phạm
tên là Phú không thể tha giết được, nên chính tội danh để tỏ phép nước.
Vua giao xuống đình thần bàn, các đại thần cho là: Vương giả đối với nước
man di, ở xa vẫn là không cố ý chiêu dụ họ đến, nhưng cũng không nỡ cự
tuyệt hẳn, ý của người Miến đến đây, bởi tự lòng thành, xin do tỉnh Sơn
Tây khoản đãi rồi phái người đưa về nước, nhân đó xem xét tình hình của
họ và núi sông hiểm trở hay bằng phẳng, phong tục tốt xấu thế nào? Và
đem tên giặc ngụy là Phú hết phép trừng trị, để người Miến biết là triều
đình không từng sai đến thông hiếu, chỉ là tù trưởng người Di bị bọn gian
lừa dối mà thôi. Duy có bọn Lê Đăng Doanh, Tôn Thất Bạch, Hà Thúc
Lương, Phan Thanh Giản và Lê Bá Tú thì bàn khác cho là: Làm việc cốt ở
lúc đầu, phòng tiêm tất phải từ lúc còn nhỏ, việc bé còn như thế huống hồ
việc lớn ư? Người Miến cùng với nước Xích Mao, giặc Xiêm đời đời cừu
địch, nay lại theo tên ngụy lừa dỗ mà đến, tiếng là mộ nghĩa, thực là mượn
uy thế để cho người Xiêm phải vong. Huống hồ họ đến chuyến này, lời lẽ