không rõ, sự tình ngoắt ngoéo, so với lý phần nhiều không hợp, xin hậu cho
thưởng cấp đưa ra ngoài cõi; bất tất phải đi xa tới nước họ làm gì?
Vua nói: Lời bàn của bọn Đăng Doanh không phải không có ý kiến, nhưng
ười Diến trèo non lội suối từ phương xa tới lòng thành đáng nên ái ngại.
Đình thần bàn do tỉnh ấy phúc thư lại tưởng đã trùng khớp, huống hồ, phái
người làm bạn tiễn đưa, một là vỗ yên, thuyết phục người xa, một là để
ngăn phòng kẻ gian manh tâm; nhân đó lại xét hỏi núi sông hình thế, để rõ
tình ngoài biên, nguyên không phải là làm ra thế để qua lại cầu cạnh cố kết,
như lời bàn của bọn Lê Đăng Doanh. Bèn sai trấn Sơn Tây lập tức đem bọn
Phan Hữu Phú lăng trì xử tử, lại sai bộ Lễ viết làm hộ công văn cho bọn
Sơn Hưng Tuyên Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai, để chiếu hội (tức là làm tờ
tư) với quan đương sự ở thành An Hòa. Còn phái nhân là bọn Mông Lỗi
Chích thì thiết đãi yến tiệc ưu hậu và tặng cấp quần áo ngân tiền có thứ bậc
khác nhau rồi phái Tư vụ là Đào Duy Thanh, Thị vệ là Nguyễn Hữu Văn,
Suất đội là Đinh Công Tĩnh cộng 15 người đưa họ về nước. Bọn Thanh
chưa đưa đến thành An Hòa, vì khí núi độc không thể đi được, phải trở về.
Người Diến về sau cũng không đến nữa. Sứ nhân của Diến Điện nói rằng:
Từ thành An Hòa đến địa giới Lai Châu, núi khe hiểm trở, đi nhanh phải 2
tháng, đi thong thả phải 4 tháng. Nước ấy dựa núi, quay lưng ra biển, bờ cõi
rộng xa, Bắc giáp Dã Di, Đông Bắc giáp Vân Nam, Nam Chưởng, Đông
giáp Xiêm La, Tây Nam đến Tây Ấn Độ, Tây Bắc liền với Đông Ấn Độ.
Núi thì có núi Tiểu Báo, sông thì có sông Nộ Giang, phát nguyên từ đất
Tiền Tạng (thuộc Tây Tạng) trải qua Vân Nam vào giới Diến, rộng 5 dặm,
người Diến cậy sông ấy là hiểm trở. Nước có 5 thành làm bằng gỗ là:
Giang Đầu, Đại Công, Mã Lai, An Chính Quốc và Bồ Cầm Miến Vương
thành, nhà vua ở đó. Vua gọi là Đạt Lạt Ngoã Để Hướng. Phong tục thích
hung tợn, tính hay dối dá, cày ruộng dùng voi ngựa, vận chuyển bằng
thuyền bè, dân vật giàu thịnh, về văn tự, dâng lên người trên thì dùng vàng
lá, người thứ thì dùng giấy, người thứ nữa thì dùng lá bối đa, gọi là thư của
người Miến, con trai tài lội nước, búi tóc ở trước đỉnh đầu, dùng vải xanh
trắng buộc lại. Đàn bà búi tóc ở sau đỉnh đầu, thờ Phật kính tăng, có việc