lệ, biên chép cất tay làm đều khó cả. Ông nghĩ tiến điều lệ, nói đại lược
rằng: "Bản triều ta tích lũy đã lâu, sách chép để lại đức sáng. Triệu Tổ gây
nên nghiệp vương, Thái Tổ dựng trước mở đất, các thánh nối nhau dấy lên,
giữ trị một nước. Buổi đầu dẹp yên, đã từng dựng Triệu miếu, Thái miếu
làm điển lễ cho nghìn muôn đời không cùng. Xin từ Triệu Tổ, Thái Tổ các
thánh, chép làm Chính kỷ, gốc cành trăm đời, nên cẩn thận xét kỹ.
Từ trùng quốc trở về trước, tham khảo ở quốc sử, đại lược có thể xét được,
nhưng năm và thời đại đã lâu, việc ghi chép còn thiếu sót, xin chép làm
Tiền kỷ. Từ Thái tổ trở về trước các vị nào ở lại Thanh, Nghệ trở ra ngoài,
cho là họ Nguyễn Hựu, thi kê cứu cho xác thực, xin chép phụ vào Tiền kỷ.
Vua báo cho biết là được.
Năm thứ 2, sung làm Quốc sử quán phó tổng tài. Năm thứ 3, bộ Lễ mạo
tặng phong cho cha mẹiên, việc phát ra, giao xuống đình thần bàn. Ông
phải giải chức đợi xét. Rồi phụng mệnh đi bán thóc gạo ở Quảng Nam. Kho
ông đã đến nơi, tâu nói: lính trạm lệ không có lương tháng, khó kiếm gạo
ăn, cùng với dân không khác gì, xin bán gạo cho. Lại dò xét ra việc lý dịch
lĩnh thóc gạo bán ra, lại giành làm của mình, xin chém, để bảo cho dân
chúng biết.
Năm thứ 4, đình nghị dâng án lên, ông đáng phải giáng 4 cấp đổi đi. Thánh
Tổ lấy cớ là ông khi trước đi bán thóc gạo cho dân, giữ phép công bằng
phát hiện ra kẻ gian trừ bỏ thói tệ đổi làm giáng 1 cấp, đổi bổ làm Hàn lâm
viện chưởng viện học sĩ, rồi thăng lại làm Lại bộ tả hữu tham tri, kiêm quản
Hàn lâm viện, vẫn sung Quốc sử quán tổng tài như cũ, lấy bản chức kiêm
lĩnh ấn vị Lại bộ, sung chức Khâm tu ngọc phả toản tu. Năm thứ 5, lại làm
Lễ bộ thượng thư. Năm thứ 6, vua đi tuần ngự Quảng Nam, để ông ở lại giữ
Kinh thành, ông là đại thần tuổi già, trung thành văn nhã. Thánh Tổ càng
thân yêu tin dùng. Mùa hạ năm ấy, ông mất, thọ 61 tuổi. Trong khi ông
đương ốm nằm, Thánh Tổ đau thương lắm, cho nhiều gấm lụa và tiền, sai