Hộ bộ tham tri Nguyễn Văn Mỹ có công cầm cương giàn ngựa đi theo vua,
làm quan thích góp nhặt lấy thuế nặng của dân, lúc chết thờ ở đền Hiển
trung. Tòng Chu nói với vua rằng: Đền Hiển trung đặt ra là để khuyên
người trung. Mỹ là bề tôi ăn trộm lấy gì để mà khuyên người được, xin
truất đi. Vua nghĩ đến Mỹ có công, không nỡ truất đi mà khen lời Tòng Chu
là thẳng lắm.
Ở Gia Định tục chuộng đạo Phật, có việc quân sai dịch nặng, những kẻ trốn
tránh phần nhiều vào chùa ở. Vua sai Lại bộ truyền bảo, phàm sư tăng tuổi
chưa đ̓n 50, sai dịch cũng phải chịu như dân thường. Các quan phần nhiều
nói về việc ấy ý vua chưa quyết. Tòng Chu nói với Đông cung rằng: nhà
vua ruồng bỏ đạo Phật, là việc rất hay, các quan không biết tán thành việc
hay, lại có lời chê về việc ấy. Nếu việc ấy giữa chừng thôi đi, thì kẻ kia tất
ngông cuồng gấp hai ngày trước. Kể ra thần không phải có ghét riêng gì
người sư nhưng cái hại về đạo Phật đạo Lão quá hơn đạo họ Dương, họ
Mặc nên phải nói đến … mà thôi. Đông cung bảo là phải, Tòng Chu bèn
dâng sớ nói thẳng đến chỗ hại về đạo Phật, ý vua mới quyết.
Năm Kỷ Mùi, mùa hạ, lấy lại được thành Bình Định, Tòng Chu hiệp theo
với Võ Tánh ở lại trấn, quân giặc bao vây, gần đến 2 năm, cùng Tánh giữ
lấy thành cố giữ, tùy phương phòng chống, lấy trung nghĩa khuyến khích
quân lính, người đều vui lòng liều chết, không ai làm phản cả. Năm Tân
Dậu, mùa hạ, trong thành hết lương ăn, thế không chống dược, Tánh sắp
đốt mình chết. Một hôm, về buổi sớm, Tòng Chu đến hỏi mưu kế, Tánh chỉ
vào lầu bát giác nói rằng: đấy là kế của ta đấy. Nhân bảo Tòng Chu rằng:
Ta làm chủ tướng không cùng giặc đều sống, ông là văn thần, địch tất
không giết, nên mưu để tự toàn lấy tính mệnh. Tòng Chu cười nói rằng:
Trung ái là một, văn, vũ có kể gì. Tướng quân có thể vì nước chết về nạn,
Tòng Chu này lại không thể làm người bề tôi chết về trung ư? Tòng Chu về
mặc triều phục trông về cửa khuyết lạy vua, rồi đi uống thuốc độc chết,
Tánh ngậm ngùi nói rằng: Ngô quân đi trước ta một bước. Tức thì thân đến