Than ôi em hởi, Tánh hiền hơn người,
Tuy bởi khí tốt, cũng nhờ được phụ sinh ra,
Ngày mớiủ, còn trẻ tuổi biết gì,
Em chưa học làm câu đối, anh mới học làm thơ
Chẳng muốn gì, chẳng lo gì, chẳng biết mùi vị ra sao,
Nặn phá đất, tung quả cầu, chỉ chơi đùa sao cứ bảo thế.
Khi theo xa giá ra bắc, được chọn sai cùng đi,
Khi ta ở Đông Cung, em làm phiên vương ở liền.
Khi hầu hỏi đã rỗi, hằng ngày tùy tòng,
Đi ngang nhau không xa cách, tình yêu mến nhau hơn mọi người.
Hoặc trời xui ra thế, hai người sóng đôi nhau đều không có ý tứ gì,
Nói đùa cùng hẹn nhau, chẳng ngờ không phải là nói đùa.
Ngọc hoàn khuê (tước công cầm hoàn khuê) nó chỉ ban cho nhà lương gia,
Biết em không ai bằng, sau này tất thành tựu không sai.
Tuy có ngọc tốt, không gặp thợ giỏi,
Biện Hoà (134) chưa trông đến cũng coi như hòn đá thôi.
Lầu hoa ngọc (anh em) làm xong tình khó ngăn trở,
Một ngày coi bằng ba thu, háải mùa rét, mùa nóng.
Mới biết tạm xa nhau, đã không phải là Nông Chính (135) ngày trước,
Mới biết công rèn cặp, phần nhiều nhờ ở các ông giỏi,
Khi ngân gió vịnh trăng, không bắt chước người chơi quá
Còn như chạm rồng thêu hổ, sau càng cứng mạnh đáng sợ,
Uống chén rượu ngâm câu thơ, là bệnh thông thường của nhà văn,
Nhàn rỗi để hại mình, học tập thành thói quen,
Tưởng anh em xướng họa, trời đất còn lâu dài,
Thổi gảy đàn sáo với thế, đốt ngãi để cứu đã muộn rồi,
Lời thay về hai cái búa (chém một cây gỗ) khóc lóc sao kịp nữa
Làn tu văn lang dưới đất, tiếng đàn im bặt không ai gãy nữa.
Nhà lắng người tiếng mưa, đài đâu phải như tiên,
Vườn vắng Lương Hiếu Vương thuật tu luyện từ giả ông Bành tổ.
Buồn về tình anh em, không thương người ấy thì còn ai nữa,
Tình vui về thanh khí, nơi Tây Đường nay là đất mộng hã