Mệnh trời đã định thế, so với Nhan Hồi đã hơn nhiều,
Đời người đều được thỏa thích cả, cũng chẳng cần gì nữa,
Con cháu đầy đàn, có người dạy bảo,
Mỗi người đều giỏi một thứ cần gì phúc lên hơn nữa.
Chỉ có một điều đáng tiếc, sự học còn đương tấn tới,
Lòng khá tiếc ấy mãi chưa thôi.
Cô lậu như ta còn kém đến 30 dặm.
Hơn cả 5 anh em họ Mã (Mã Lương) há riêng gì Mã Lương có lông mi
trắng
Quân tử nhà họ Tô còn mong nhiều người nối theo.
Không như người khác ít anh em chẳng quên nêu tỏ, thanh danh
Đã cam làm việc trần tục nhũng tạp ai là người còn làm, văn cho giỏi nữa,
Người tài giỏi còn thế, kẻ kém cỏi thì ra sao,
Tượng đồng trăm năm kia lấy ai mà mài sáng,
Một bó cỏ làm lễ phúng, xin chứng giám cho lòng thành
Duyên kiếp này chưa hết, xin hẹn đến kiếp sau
Năm Thành Thái thứ 9, mùa xuân, tấn tặng làm Thụy Thái Vương, tấn tên
thụy là Đôn Chính, dựng đền ở ấp Đông Trì, thuộc huyện Hương Trà.
Vương vốn tính hiếu hữu, thích làm điều thiện không mỏi. Bình sinh không
thích gì, duy lấy trước thuật làm vui, trên từ bài tụng hiến, dưới đến các bài
tặng đáp, cùng là khi đi chơi núi hồ rừng nội, bài nói về bè bạn hội họp yến
tiệc, ngâm vịnh về cá chim cây cỏ, cảm hứng về sự tích cổ kim, câu ngắn
bài dài, văn chương rực rỡ, góp lại thành tập. Các danh công thường khen
ra đầu đề chia vần, đều chịu phục cả. Các chế tác của công ý rộng mông
mênh, có hình dáng của cổ nhân. Cho nên Tuy Lý Quận vương Miên Trinh
xưa bảo, thơ của ông xấp xỉ gần như thơ cổ mà ông giữ tính khiêm tốn hiếu
học, tuy Đông Bình Vương, Hà Giang Vương (đời Hán) cũng không thể
hơn được. Đáng là người quý của triều trước mà phúc lộc con cháu lưu
truyền mãi không cùng. Có 43 con trai, 24 con gái. Con trưởng là Ưng
Khánh, tập phong làm Kiến Thụy Quận công. Con thứ 3 làm con nối của
Dực Tông Anh Hoàng Đế, nay truy tôn làm Cung Tôn Huệ Hoàng Đế. Con
của Ưng Khánh là Bửu Thạch tập phong làm Kiến Thụy Công.