- Than ôi ! Đâu chỉ có nhiệt tình bay mất ! - Anh đưa tay chỉ lên ô tò
vò. - Hồi nãy khi mấy bạn tới, thì tôi đang leo lên thu hồi cây ăng-ten vừa
bị gió thổi bay ! Mấy bạn có thấy khôi hài không ? Không may ông
Gourgeval lại thiếu óc khôi hài !...
- Nhưng dù ăng-ten có còn ở chỗ cũ, - Tidou nói, - anh cũng đâu có
phỏng vấn ổng được, vì anh chỉ có một mình...
- Phát trực tiếp thì không được, tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ thu băng...
Để nói cho rõ hết với mấy bạn...
Anh ngập ngừng giây lát:
- ... 15 ngày nay, đài Gà Giò không có phát sóng.
- Á, té ra là vậy ! - Guille la lên.
Fournel đoán được ý hắn:
- Mấy bạn đã cố bắt sóng mà không thấy gì hết phải không ?...
- Bọn em tưởng là công suất máy phát yếu, - Tidou chen vào, - và anh
bị mấy đài khác phủ mất sóng. Có quá nhiều đài phát thanh tư nhân !
- Đúng vậy. - Fournel thừa nhận. Nhưng không phải vấn đề mạnh yếu
đâu. Có nhiều thính giả ở cách đây 40 cây số vẫn bắt sóng được bọn tôi rất
rõ, trong khi những người khác ngay tại khu vực Bellecour này lại không
bắt được. Nói cho cùng thì bọn tôi cần thêm một thứ mà người ta gọi là
máy nén, như vậy các đài phát thanh khác không gây nhiễu được... Nhưng
ác nổi cái máy đó mắc cắt cổ lận !... Nói tóm lại, thì dù có cái máy hay
không, cũng chẳng thay đổi gì tình trạng hai tuần nay... Tôi đã quyết định
ngừng phát sóng để tính sổ lại hết, và nhân dịp này kiếm thêm cộng tác
viên. Tôi cứ ngây thơ tưởng rằng 15 ngày là chỉnh đốn xong mọi thứ. Phải
thú thật hết với mấy bạn: giờ đây tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi và chắc sắp
hạ quyết tâm... bỏ cuộc.
Cùng một loạt, Sáu người bạn la lên rằng chắc chắn đâu đó ở Lyon có
những thiếu niên nghiêm túc và đầy năng lực, sẵn sàng lao mình vào ngành
phát thanh !... Chỉ cần mở rộng thêm thị trường, có lẽ nên quảng cáo thêm
một chút; nói tóm lại, làm đủ mọi cách để cho cái cơ sở đã hao phí bao
nhiêu tâm huyết này phục vụ được một cái gì đó chớ !