Ngay sau đó, bắt gặp ánh mắt người thanh niên đang nhìn về phía bọn
trẻ, ông ta quay ngoắt lại và sửng sốt nhận thấy đằng sau lưng có tới sáu
thiếu niên cùng một con chó bẹc giê bự xù đang tròn xoe mắt nhìn mình.
Một lúc sau, ông ta mới khạc ra được một chữ:
- A, đồng loã của cậu tới rồi ! Được, cậu cứ ở đó mà chờ coi, không
mất đi đâu hết !
Người cứng đờ như công lý, ông ta bước tới chỗ cửa sập, dưới ánh
mắt thú vị của bọn trẻ. Rồi đầu vẫn ngẩng cao, ông ta bước xuống cái thang
gỗ hiểm nghèo... Ôi ! Coi kìa, cái đầu ngẩng cao được nữa đâu: "RẦM"
một cái ! Nó biến mất cùng với tiếng ré thất thanh !
Sáu người bạn không cười nữa. Chúng chạy bổ tới cửa. Người thanh
niên cũng vội vã chui qua ô tò vò, nhưng anh ta có hơi mập so với cửa. Khi
anh vừa xuống được sàn nhà thì sáu đứa trẻ đã quay trở lại và ra hiệu cho
anh ta biết không có gì đáng lo hết.
- Ông ta xuống cầu thang hơi gấp !... Chỉ bầm vài chỗ thôi. - Tidou
nói, - Thấy tụi em chạy tới thì ổng nhảy phốc lên và biến mất, không yêu
cầu thêm gì nữa.
Chàng trai mỉm cười thở phào, rồi chìa tay ra:
- Pierre Fournel.
- Sáu người bạn đồng hành. - Tidou tuyên bố, hắn dang tay khoát một
vòng về phía các bạn.
- Tôi nhận ra liền à ! - Fournel hớn hở nói. Rồi anh tiếp với một chút
bối rối. - Bây giờ tôi phải giải thích một chút về những gì mới xảy ra... Hy
vọng các bạn tỏ ra thông cảm hơn là ông Gourgeval hồi nãy...
Mời khách an tọa xong, Fournel ngồi xuống trước mặt chúng, tuyên
bố:
- Chuyện như vầy...
Nhưng anh không nói tiếp được. Anh đứng dậy, bồn chồn, đi tới đi lui,
vặn vẹo hai bàn tay, rồi cuối cùng thừa nhận:
- Tôi không biết nên bắt đầu từ chỗ nào... Thôi thì nói thẳng với các
bạn luôn cho rồi: buổi phát thanh dự định với mấy bạn không phát được, ít
nhứt thì cũng không phát được trong ngày hôm nay.