Chúng đổ bộ vô một cái sân vắng tanh. Hầu hết kính trên cửa sổ của
tầng trệt đã bị bể và có vẻ chẳng có ma nào ở sau đó.
Tụi nó ngước mắt lên... và chỉ đếm được có 5 tầng lầu.
- Họ hẹn gặp mình ở tầng 6 mà. - Mady kinh ngạc hỏi.
Tidou gật đầu rồi co cẳng bước vô tòa nhà trước tiên.
- Đúng chỗ này rồi, không có nhầm đâu ! – Hắn quay lại nói với mấy
đứa bạn.
Đoạn hắn chỉ tay về tấm bảng treo dưới chân cầu thang, có kẻ dòng
chữ: Đài phát thanh Gà Giò, với mũi tên mời đi lên trên. Bọn chúng làm
theo.
Tới tầng 5, cầu thang biến thành cái thang trèo của thợ mộc.
- Thôi, rõ ràng rồi ! - Tidou nói. - Phòng máy của đài nằm ở tầng 6,
tức là ở rầm thượng...
Hắn vừa đặt một bàn chân vào nấc thang đầu tiên thì một tiếng động
kinh hoàng vang lên ở phía trên.
- Tiếng động trên mái nhà ! - Hắn quay lại tụi bạn.
Nhưng hắn im bặt: một giọng nói oang oang đã át giọng hắn. Cả đám
trẻ ngước mắt nhìn lên cánh cửa sập trên kia nhưng không thấy gì cả. Tuy
nhiên, giọng nói vẫn tiếp tục vang như sấm và tất cả đều nghe rõ ràng từng
tiếng:
- Thiệt xấu hổ ! Xấu hổ vô cùng ! Dám mời tôi, Bertrand de
Gourgeval, tới đây và bị nguy hiểm tới tính mạng như vầy hả ? Thiệt xấu
hổ !
Nè cậu, cậu sẽ biết tay tôi ! Sáng nay tôi đã phải bỏ công việc để cho
cậu có cái vinh dự là đón tôi tại đây !... Ái chà ! Không thể như vậy được
đâu nghe, không thể được !
Sự tò mò đã mau chóng nhường chỗ cho sự sửng sốt. Sáu người bạn
vội nối đuôi nhau bước lên chiếc thang gỗ hẹp để coi tận mắt.
Tidou là đứa đầu tiên bước vào, đó là một gian rầm thượng khá rộng.
Hai phần ba diện tích được để y nguyên, với một đám bàn ghế bụi bặm và
những đồ vật linh tinh chất đầy trong bóng tối lù mù. Chỉ có một phần ba
còn lại được sửa sang và thắp sáng bằng đèn điện. Dù không rành lắm,