qua cây cầu Bóng Lá vắt qua sông Saône, cây khẩu cầm đã nằm gọn trong
túi hắn như thường lệ. Ai biết được: có khi Fournel sẽ nhờ hắn chơi một
khúc nhạc phát trực tiếp cho đám thính giả của Đài phát thanh Gà Giò nghe
cũng nên...
Phải năm ngày sau lá thư trứ danh kia, Sáu người bạn mới vui vẻ cất
bước lên đường về phía đài phát thanh Gà Giò vào một chiều thu đầy gió.
Bọn chúng đã gọi điện về số 78.43.54.54, và đích thân Pierrre Fournel trả
lời. Hẹn hò xong, bọn chúng đã ghi địa chỉ: số 7, hẻm Fernet, khu 5 tầng 6
cuối sân.
Bọn chúng vừa qua bên kia cầu thì một cơn gió mạnh hơn tất cả những
cơn gió trước đã thổi bay tung mũ bê rê của Tondu. Dù tên này ra sức kêu
la, chạy theo, đưa hai tay với với, cũng chẳng ăn thua gì: cái mũ quý báu
che cái đầu trụi thui lủi đã bay vèo qua thành cầu ! Nghiêng mình xuống
dòng sông sâu, hắn tuyệt vọng nhìn thấy nó rơi xuống mặt nước rồi trôi lờ
lững vào gần kè đá... Có thể với tay tới được đó ! Nhưng than ôi, dù hắn có
xuống được tới nơi thì nó cũng đã trôi xa mất rồi.
Hắn còn đang than thở, thì Bistèque kêu:
- Coi kìa !
Cả bọn nghiêng mình nhìn xuống... và kìa, Kafi, không đợi ai nhắc, nó
đã phóng mình xuống kè đá. Ba phút sau, nó trở về, mình ướt nhẹp, đang
cắn chặt cái mũ cũng ướt không thua gì nó.
Phải thưởng ! Tondu bước ngay vô cửa hàng thịt đầu tiên và chọn một
miếng ngon nhất. Sau đó không lâu, khi bọn chúng lần theo những con
đường trong khu phố Lyon cũ để tìm con hẻm Fernne thì gió thay vì dịu đi,
lại càng thổi như bão. Một người bán hoa vội vã khiêng chậu vào nhà sau
khi một số chậu bị xô ngã nghiêng ngã ngửa. Trên hè phố, chủ nhân một
gian hàng đang sửa lại tấm bảng hiệu đang có cơ tung bay mất, trong lúc
những chủ tiệm khác đang lính quýnh cuốn mấy tấm bạt. May sao tụi nó đã
tới con đường Fernet, rồi con hẻm cùng tên. Đó là một con hẻm hẹp, tối
thui, nhưng ít nhứt nó cũng che đỡ gió.
- Dù là lịch sự như tớ, tớ cũng không dám khen cái địa điểm này xịn
được. - Tondu khôi hài bằng cái giọng tỉnh tỉnh của hắn.