vào chiếc bát bằng bạc một cách thất vọng. “Tôi cứ nghĩ những điều này sẽ
làm cho tôi hạnh phúc hơn, nhưng đáng ra tôi nên đi nhà thờ mới phải.”
“Ây da, có chuyện gì vậy, Carol?” - Lorena hỏi.
“Nghĩ mà xem, lah. Nó là con trai của tôi. Thế mà kể từ khi Dato chết, tôi
gần như không gặp hay nghe được tin tức gì từ Bernard. Cứ như thể tôi
không còn trên cõi đời này nữa vậy. Từ lúc cháu gái tôi sinh đến giờ, tôi
mới chỉ được gặp đúng hai lần – lần đầu tại bệnh viện Gleneagles và lần
thứ hai khi bọn nó về dự đám tang của Dato. Bây giờ Bernard thậm chí còn
không thèm gọi lại cho tôi. Cô giúp việc nói với tôi rằng thằng bé vẫn ở
Macau nhưng vợ của nó thì thường bay khắp nơi suốt. Con của nó mới chỉ
ba tuổi nhưng đã bị bỏ mặc! Hàng tuần mỗi khi tôi mở các tờ báo ra là chỉ
bắt gặp các tin tức về mấy buổi tiệc tùng của cô ta, hay tin về việc cô ta lại
mua sắm thêm thứ gì mới. Các bà đã nghe về chuyện cô ta mua mấy bức
tranh có giá tới gần hai trăm triệu đô chưa?”
Daisy nhìn một cách đầy cảm thông. “Ài da, Carol, tôi đã phải mất nhiều
năm để học được cách bỏ ngoài tai và bơ đi mấy chuyện về việc đốt tiền
của con tôi. Wah mai chup.
Bà cứ để cho chúng nó tự thân vận động. Rồi
chúng nó sẽ đủ khả năng để lo liệu.”
“Nhưng đó cũng chính là điều mà tôi lo lắng, – chúng không thể tự lo liệu
được. Tôi không hiểu chúng đã lấy được số tiền này từ đâu?”
“Chẳng phải là Bernard đã được thừa hưởng lại toàn bộ việc kinh doanh
sau khi Dato chết sao?” - Nadine hỏi, bất chợt cảm thấy câu chuyện của
Carol trở nên thú vị hơn mấy thứ vàng bạc đá quý mà bà đang cầm.
“Dĩ nhiên là không. Bà nghĩ rằng chồng tôi ngu ngốc tới mức trao hết
quyền hành cho Bernard trong khi tôi vẫn còn sống sờ sờ ra sao? Ông ấy
biết thằng giặc giời đó sẽ dám bán đi ngôi nhà của tôi đang ở và đuổi tôi ra
ngoài đường sống. Sau khi Bernard chạy sang Las Vegas để kết hôn cùng