Kitty, Dato đã rất giận dữ. Ông ấy cấm tất cả mọi người không được đưa
cho Bernard bất cứ khoản tiền nào và khoá hoàn toàn các ngân quỹ ủy thác
của mình. Thằng bé không được chạm vào các khoản vốn mà chỉ được
hưởng lợi tức hàng năm.”
“Vậy làm thế nào để hai đứa nó có thể mua được mấy bức tranh đó?” -
Lorena hỏi.
“Có lẽ chúng phải trả bằng thấu chi. Tất cả các ngân hàng đều biết rằng
thằng bé rồi sẽ được thừa kế một khoản khổng lồ, vì vậy họ sẽ sẵn lòng cho
nó vay mượn ngay bây giờ.” - Eleanor đưa ra lời phỏng đoán trong khi
ngắm nghía một con dao găm Ấn Độ khảm đá quý.
“Ầy dà, thật là mất mặt! Tôi không thể tưởng tượng được việc con trai
mình vay nợ ngân hàng!” - Carol rên rỉ.
“Chà, nếu như bà chắc chắn là cậu ấy không có tiền thật, thì tôi có thể đảm
bảo vợ chồng cậu ấy sẽ làm như thế. Phillip cũng có một ông anh họ từng
làm như thế. Ông ta sống như Sultan của Brunei, và chỉ khi cha của ông ta
qua đời thì mới vỡ lẽ rằng ông ta đã thế chấp nhà và mọi thứ để phục vụ
cho cuộc sống xa hoa của mình và hai cô người tình – một ở Hong Kong và
một ở Đài Bắc!” - Eleanor nói.
“Bernard không hề có tiền. Thằng bé chỉ có khoảng 10 triệu một năm để
sống.” - Carol khẳng định.
“Vậy chắc chúng phải vay nợ rất nhiều rồi, bởi vì Kitty hiện đang chi tiêu
như một siow tsah bor
.” - Daisy nói. “Bà đang nghịch cái gì thế, Elle?”
“Nó là một con dao găm Ấn Độ kì lạ.” - Eleanor trả lời. Món đồ bà Eleanor
đang cầm là một con dao găm hai đầu đựng trong một vỏ bao nạm những
viên đá quý nhiều màu sắc và khi Eleanor hất nhẹ chốt để mở một đầu, một