mộ là một vài tu sĩ Phật giáo mặc áo choàng màu nâu sẫm, và trước khoảng
sân, một lều lớn đã được dựng với một bàn tiệc dài lấp lánh đồ bạc và đồ sứ
kiểu Wedgwood thế kỷ XIX màu vàng nhạt mà bà Su Yi luôn sử dụng cho
các sự kiện ngoài trời.
“Ôi Chúa ơi! Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây à?” - Lillian May Tan thốt lên, nhìn
con lợn quay béo ú ngậm một quả anh đào trong miệng và hàng ngũ nhân
viên mặc đồng phục từ Tyersall đang đứng chăm chú bên căn lều.
“Vâng, mẹ đã nghĩ rằng để thay đổi không khí, ăn ở đây sẽ rất tuyệt.” -
Victoria nói.
Cả gia đình tập hợp trước phần mộ, và các nhà sư bắt đầu tụng kinh. Sau
khi họ kết thúc, vị Giám mục bước lên và nói một lời cầu nguyện ngắn cho
linh hồn của ông Shang Loong Ma và bà Wang Lan Yin vợ ông, đại ý mặc
dù họ chưa bao giờ được rửa tội, ông hy vọng rằng những việc làm và đóng
góp tốt đẹp của họ cho Singapore sẽ giúp họ không phải chịu quá nhiều sự
nguyền rủa. Victoria gật gật đầu tán thưởng khi ông này cầu nguyện, phớt
lờ ánh mắt sắc như dao của mẹ mình.
Khi vị giám mục rời khỏi sân khấu, các hầu gái người Thái Lan đưa cho Su
Yi và Alfred những xô nhỏ đựng nước xà phòng cùng với bàn chải, và hai
chị em già cả nhà họ Shang đến gần ngôi mộ và bắt đầu kì cọ bia mộ.
Astrid luôn cảm động sâu sắc bởi cử chỉ hiếu thảo đơn giản này, khi bà
ngoại đã chín mươi tuổi của cô quỳ trên đầu gối, tận tay tỉ mỉ làm sạch từng
kẽ nhỏ trên tấm lăng mộ được khắc tinh xảo.
Sau khi nghi thức dọn dẹp kết thúc, bà Su Yi đặt một bó hoa lan chi hoàng
thảo quý giá trước bia mộ cha, trong khi Alfred đặt một lọ hoa trà bên cạnh
bia mộ người mẹ yêu dấu của mình. Sau đó, mỗi thành viên trong gia đình
lần lượt tiến về phía trước và đặt lễ vật trái cây tươi và bánh trái bên mộ.
Sau khi đồ lễ dồi dào đã được bày biện như tái hiện tác phẩm của