Caravaggio, các nhà sư Phật giáo thắp tuần nhang mới và nói một số lời
cầu nguyện cuối cùng.
Cả gia đình sau đó nán lại để ăn trưa dưới lều. Khi ông Alfred Shang đi
ngang qua Harry Leong trên đường đến chỗ ngồi của mình, ông lấy một tờ
giấy gấp ra khỏi túi quần và nói, “Oh, đây là thông tin mà cháu muốn.
Chuyện này là sao? Ta đã phải sử dụng nhiều sự hỗ trợ hơn so với dự kiến
đấy.”
“Cháu sẽ giải thích sau ạ. Cậu sẽ có mặt tại Tyersall vào bữa tối ngày thứ
Sáu, phải không ạ?
“Liệu ta còn có một sự lựa chọn nào khác ư?”
Harry ngồi xuống và đọc qua tờ giấy một cách nhanh chóng. Sau đó, ông
cất nó đi và bắt đầu ăn món súp đậu xanh ướp lạnh đầu tiên.
“Này Astrid, dì nghe nói cháu vừa ở Paris về. Có chuyện gì đáng yêu để kể
như mọi khi không?” - Lillian May Tan hỏi.
“Rất tuyệt ạ. Nhưng bất ngờ lớn nhất là cháu tình cờ gặp được Nicky.”
“Gặp Nicky! Có thật không? Ta đã không nhìn thấy nó hàng năm rồi!”
Astrid liếc vài lượt để chắc chắn rằng bà ngoại ở ngoài vùng có thể nghe
thấy cuộc trò chuyện, rồi đáp. “Vâng, em ấy đã ở đó với Rachel và chúng
cháu đã có một buổi tối khá thú vị cùng nhau.”
“Hãy nói cho dì biết, vợ của Nick như thế nào?” - Lillian May thấp giọng
hỏi.
“Dì biết đấy, cháu thực sự rất thích Rachel. Ngay cả dù cô ấy không kết hôn
với Nicky, cô ấy cũng là kiểu người mà cháu chắc chắn sẽ chọn làm bạn.
Cô ấy khá...”