Ngay lúc đó, Astrid cảm thấy một cú đập nhẹ trên vai. Đó là một trong
những cô hầu của bà Su Yi, ghé vào tai cô thì thầm, “Bà muốn cô dừng việc
nói về Nicholas ngay bây giờ hoặc rời khỏi bàn ăn luôn.”
***
Sau bữa tiệc trưa, khi mọi người quay trở lại xe, ông Harry đi cùng với
Astrid và hỏi, “Con còn giữ liên lạc với cậu Charlie Wu đó không?”
“Vẫn còn – sao thế ạ?”
“Ông cậu Alfred vừa cung cấp cho ba một thông tin đáng sửng sốt. Con
nhớ có lần con hỏi có phải ba mua lại cái công ty đầu tiên của Michael
không? Vì câu hỏi đó, ba đã quyết định điều tra sâu hơn, bởi vì chính ta
cũng cảm thấy kỳ quặc không hiểu làm cách nào anh ta có thể bán công ty
đó với số tiền lớn như vậy.”
“Ồ, vậy có phải Charlie đã giúp ba một tay không?”
“Không, Astrid - chính Charlie là người đã mua công ty đó.” - Astrid
dường như chết đứng. “Ba đang đùa phải không?”
“Không một chút nào. Trò đùa thực sự là Charlie Wu đã bí mật trả ba trăm
triệu đô la cho một công ty khởi nghiệp công nghệ bé tí hin.”
“Ba, ba có chắc chắn về điều này không?”
Harry lấy ra mảnh giấy và đưa nó cho Astrid. “Nghe này, đây là thông tin
thực sự khó kiếm. Ngay cả những chuyên gia hàng đầu về tài chính của
chúng ta cũng chẳng lần được ra chút manh mối nào ngoài ngõ cụt, vì vậy
ba đã phải nhờ ông Alfred giúp đỡ, và con biết là ông ấy không bao giờ sai.
Charlie rõ ràng đã cố gắng hết sức để che giấu quyền sở hữu của mình
trong một mạng lưới phức tạp của các tập đoàn vỏ bọc, nhưng con có thể