thấy bằng chứng trong tài liệu này rõ ràng như ban ngày. Bây giờ, câu hỏi
thực sự là, anh ta đang âm mưu gì? Đó là những gì ba muốn biết.”
Astrid nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong sự hoài nghi. “Ba ơi, làm ơn hãy
giúp con một việc, xin ba vui lòng đừng đề cập một từ nào về chuyện này
cho Michael hay bất cứ ai khác cho đến khi con tìm hiểu được thêm, ba
nhé.”
Sau khi mọi người đã rời đi, Astrid vẫn ở lại nghĩa trang. Cô vào xe, nổ
máy và bật điều hòa không khí trong vài phút, chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó
lại tắt động cơ và bước ra ngoài. Cô cần đi bộ một chút. Đầu óc cô quay
cuồng, và cô vô cùng muốn hiểu được những tin tức giật gân vừa mới biết.
Tại sao Charlie lại mua công ty của chồng cô? Và tại sao anh không bao
giờ nói với cô? Charlie và Michael có thỏa thuận bí mật nào không? Hay
thực sự có một kế hoạch đen tối hơn mà cô không thể nào hiểu được? Cô
không biết nên nghĩ gì, nhưng cô không thể không cảm thấy bị Charlie
phản bội một cách kỳ lạ. Cô đã trút hết trái tim và tâm hồn mình cho anh,
và anh đã lừa dối cô. Liệu cô có thể tin anh lần nữa?
Astrid lang thang xuống một con đường cây mọc um tùm, tiến sâu hơn vào
khu rừng, vượt qua những cây leo dài lủng lẳng buông xuống từ những cây
muồng tím cổ thụ cao chót vót và những ngôi mộ cổ phủ đầy rêu. Những
con chim kêu ríu rít trên cây, và những con bướm nhỏ cuống quít bay trên
đám dương xỉ khổng lồ. Cuối cùng cô cũng có thể thở lại. Cô cảm thấy
hoàn toàn thoải mái trong những khu rừng này, chúng gần giống như khu
rừng mà cô đã trải qua suốt thời thơ ấu ở Tyersall. Tại một khoảng trống
nơi các tia sáng mặt trời xiên qua tán lá xanh tươi, Astrid bắt gặp một bia
mộ nhỏ nằm giữa những búi rễ ngổn ngang của một cây đa lớn. Có một tác
phẩm điêu khắc đặc biệt về một thiên thần hiền hậu cúi xuống trên ngôi
mộ, đôi cánh khổng lồ mở ra và uốn cong trên đầu thiên thần. Bức chân
dung hình bầu dục nhỏ xíu của một cậu bé trông nghiêm túc mặc bộ đồ
trắng được đặt chính giữa tấm kính trên bia mộ. Cậu bé trong ảnh có lẽ ở