ngẩn này liên quan tới Jacqueline, người hiện là bồ lâu năm của tỷ phú
người Na Uy – Victor Normann.
“Đó là loại soufflé gì vậy?” - Nick hỏi một cách thờ ơ, ngồi xuống ghế đối
diện với vẻ đẹp huyền thoại mà các trang mạng xã hội vẫn tung hô là
“Catherine Deneuve của Trung Quốc”.
“Cô nghĩ là nấu cùng cải xoăn và phomat Emmentaler. Cháu có nghĩ là
mấy cái tin quảng cáo về cải xoăn hơi quá đà không? Cô khá muốn biết ai
làm PR cho ngành công nghiệp cải xoăn này – họ rất xứng đáng nhận huân
chương đấy. À thế cháu có bất ngờ tí nào khi gặp cô không vậy?”
“Thực ra thì, cháu cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Cháu cứ tưởng là mình bị
bắt cóc cho một cảnh phụ trong phim của James Bond chứ.”
“Cháu không thấy thú vị khi gặp hai cô Alannah và Mette Marit sao? Cô
biết là cháu sẽ không thèm tới nếu như cô chỉ gọi điện và mời cháu dùng
bữa trưa mà.”
“Cháu sẽ tới chứ, nhưng mà vào một lúc khác hợp lý hơn – nhân tiện cô
cũng nên tìm việc mới cho cháu đi trong trường hợp Đại học New York đá
đít cháu vì dám bỏ tiết giữa chừng.”
“Hầy da, đừng căng thế! Cháu không biết là cô phải khó khăn tới dường
nào để tìm chỗ neo đậu cho con quái vật này đâu. Mà nhé, cô nghĩ New
York là một thành phố đẳng cấp của thế giới, thế mà cháu có biết cột tàu
lớn nhất của họ chỉ khoảng một trăm tám mươi feet không? Như thế thì làm
sao người ta có thể đỗ vừa du thuyền của họ cơ chứ?
“Có thể chỉ vì thuyền của cô quá lớn thôi. Cháu đoán là hãng Lürssen đúng
không ạ?”
“Thực ra là hãng Fincantieri. Victor không muốn chế tạo “cục cưng” của
mình ở những vùng gần Na Uy, nơi có mấy tay nhà báo tọc mạch luôn soi