mói nhất cử nhất động của anh ấy, thế nên anh ấy đã chọn một hãng đóng
tàu của Italy thay thế. Dĩ nhiên là Espen
đã tự thiết kế nó như mọi chiếc
du thuyền khác của bọn ta.”
“Cô Jacqueline, cháu không tin là cô triệu cháu tới đây chỉ để tám về việc
đóng tàu. Sao cô không vào thẳng vấn đề luôn đi.” - Nick nói, bẻ một
miếng bánh mì vẫn còn nóng rồi chấm vào món trứng phồng soufflé của
mình.
“Mỗi lần nghe cháu gọi bằng cô đều khiến ta bị tổn thương sâu sắc. Cháu
khiến ta cảm thấy mình giống như là đồ đã hết bảo hành vậy!” - Jacqueline
vừa nói với vẻ vờ thất vọng sâu sắc vừa khẽ hất lọn tóc đen bóng ra sau vai.
“Cô Jacqueline - không cần cháu nhắc là cô đã bốn chục rồi đúng không.” -
Nick nói.
“Thực ra là ba mươi chín thôi Nicky.”
“Được rồi, vậy thì ba mươi chín.” - Nick cười lớn. Anh phải thừa nhận rằng
mặc dù chỉ trang điểm nhẹ và ngồi đối diện với anh trong ánh mặt trời chói
chang nhưng Jacqueline vẫn là một trong những người phụ nữ hấp dẫn nhất
mà anh từng biết.
“Cháu cười lên trông thật đẹp trai! Có một đợt cô thấy cháu trở nên hay cau
có. Nicky, đừng bao giờ trở thành một người hay cau có cả, nó rất không
ổn. Con trai Teddy của cô cũng suốt ngày cau có, và lúc nào cũng khinh
khỉnh. Đáng nhẽ ta không nên gửi thằng bé tới Elton.”
“Cháu không nghĩ Elton liên quan gì ở đây đâu.” - Nick trả lời.
“Có thể cháu đúng. Thằng bé vẫn được thừa hưởng gen lặn của người họ
Lim từ đằng nhà chồng quá cố của cô. Còn một điều nữa cháu nên biết là
cả cái Singapore đã bàn tán về cháu trong suốt dịp Tết âm lịch vừa rồi đấy.”