“Dĩ nhiên là không. Nhưng ông có quá nhiều các bà vợ mắc dịch và có quá
nhiều con cái nên tài sản bị xé lẻ và phân tán. Nếu gộp lại, số tài sản đó vẫn
xếp hạng khá cao trong danh sách của tạp chí Forbes, nhưng khi có quá
nhiều người trông chờ và sống nhờ nó thì sẽ chẳng còn đáng kể nữa. Cháu
nhìn cô đi, cô lại còn là con gái nữa. Ông của cô là một người khá cổ hủ
đến từ Hạ Môn thuộc Phúc Kiến, và đối với những người như ông thì con
gái không phải là người thừa kế - vì rồi sẽ đi lấy chồng, nữ nhân ngoại tộc
mà. Trước khi qua đời, ông đã quy định rằng tất cả số cổ phiếu của mình sẽ
chỉ có nam giới nhà họ Ling mới có phần. Mọi người đã mong đợi cô sẽ có
một cuộc hôn nhân tốt và đúng là thế, nhưng ai ngờ chồng của cô lại yểu
mệnh, bỏ lại cô với hai đứa con nhỏ và mấy đồng bạc lẻ. Cháu có thể hiểu
được cảm giác khi cháu nghèo kiết xác nhưng lại phải sống với những
người giàu có nhất trên thế giới? Hãy nhìn gương cô đi, Nicky – cháu vẫn
chưa hiểu cảm giác khi cháu có tất cả rồi lại mất tất cả nó kinh khủng như
thế nào đâu.”
“Cô cũng đâu có bi kịch lắm đâu.”
“Đúng vậy, cô đã cố gắng xoay xở để có thể duy trì một cuộc sống ổn định,
nhưng nó diễn ra không hề dễ dàng như cháu nghĩ.”
“Cháu rất tôn trọng câu chuyện của cô, nhưng vấn đề là cháu không có nhu
cầu quá nhiều như cô. Cháu không quan tâm lắm tới du thuyền, máy bay
hay bất động sản lớn, và cuộc sống của cháu ở New York từ trước tới giờ
vẫn khá tốt. Cháu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
“Cô nghĩ là cháu vẫn chưa hiểu ý của cô. Làm thế nào để cháu có thể hiểu
được rõ hơn đây?” - Jacqueline mím môi một lúc, săm soi bộ móng tay
được chăm sóc cẩn thận, như thể cô ấy không chắc về những điều muốn
nói. “Cháu biết không, cô lớn lên với suy nghĩ rằng đó là thế giới của mình.
Toàn bộ nhận thức của cô được bao bọc trong tâm niệm rằng mình thuộc về
gia đình này – rằng mình là một người họ Ling. Nhưng chính vào thời điểm
kết hôn, cô phát hiện ra rằng mình không còn được coi là một người họ