Khánh, Hồng Thuận nguyên cớ đâu chỉ trong một sớm một chiều? Đến khi
giặc Cảo gây việc binh đao, tiếm xưng vị hiệu thì kẻ ấy lại tham sống sợ
chết, nỡ nhơ nhuốc làm tôi kẻ thù; mượn danh tước đi lừa dỗ dân ngu cho
giặc Cảo; làm đầu mục đi cầu phong nước ngoài cho giặc Cảo. Hành động
như loài chó loài lợn, bụng dạ tựa con cánh, con cưu (cưu là loài chim dữ,
cánh là loài thú dữ; cưu ăn thịt cha, cánh ăn thịt mẹ). Mọi người ai cũng phỉ
nhổ, mà kẻ kia vẫn ngoan ngu không chuyển, không hề nghĩ tới ơn hậu của
vua cha, nghĩa lớn của cương thường. Tội của nó đối với trời đất, đối với tổ
tông, đối với thiên hạ không thể nào tha được. Nay bọn tướng thần Hà Phi
Chuẩn và Nguyễn Lỗ đã bắt được chính thân tên ấy, kính xin sắc chỉ cho
lực sĩ đem giết đi. Trước đây Lục khoa và Mười ba đạo đã tâu việc tên ấy
làm đại [39a] thần gặp biến loạn đã không biết chết vì tiết nghĩa lại đi thờ
bọn nghịch tặc. Bọn thần xét thấy: Cựu thái sư Thiệu quốc công Lê Quảng
Độ ở chức tể tướng không hết lòng trung, khi gặp sự biến không chết vì
nghĩa, làm tôi giặc Cảo, chống lại triều đình, để trấn thủ dinh tướng là bọn
Hà Phi Chuẩn, Nguyễn Lỗ bắt được giải nộp, quả là bề tôi phản nghịch
phạm tội rất to. Bọn thần trộm nghĩ: Cương thường của trời đất, cốt ở giữ
đạo vua tôi, nghĩa lớn kinh Xuân Thu càng nghiêm giết kẻ giặc loạn. Danh
phận rất rõ, điều luật còn kia. Nay Lê Quảng Độ tài hèn nhờ được tập ấm,
lạm dự vào chức tể thần. Đáng lẽ phải gắng tiết trung trinh lo báo đáp mấy
triều ưu đãi. Sao lại làm nhiều điều xằng bậy trở thành kẻ gian muôn đời.
Tính cương trực không chịu học Hàn Hưu
2299
, thói giảo quyệt còn quá hơn
Lâm Phủ
2300
. Buồng the bất chính, tệ dâm ô như Trịnh [39b] Vệ
2301
tanh
hôi, trụ cột kém tài, sức phò tá như Y Chu
2302
lại thiếu. Theo ý riêng làm
trái lẽ, ỷ phép nước để lộng quyền. Phòng tai hoạ của quỷ dòm nhà
2303
thì
chặt phá cây rừng, mở rộng nhà cửa, trổ mưu mẹo cho người lú ruột thì tự
cầm hồ rượu chuốc mời khắp hạ liêu. Chỉ gấp việc tìm vàng, tậu ruộng, chỉ
chăm điều bán ngục mua quan. Trong thì các chức phủ, vệ đều từ cửa hắn
mà ra, ngoài thì các quan thừa hiến đều do tay hắn tuyển bổ. Dạ tham lam,
như suối khe vô tận, bọn chạy chọt thì cờ xí rước mời. Đục khoét xóm làng,
dân dã khốn cùng mà không thương xót. Kỷ cương rối loạn, chính sự mọt