rỗng mà chẳng nghĩ lo. Trên thì phụ lại công ơn ấp ủ của triều đình, dưới là
làm hỏng cơ nghiệp nối truyền của tông tổ. Việc làm như thế sao gọi là
người khôn? Mới rồi nhân khi giặc Cảo tiếm hiệu cướp ngôi, lại chẳng bắt
chước Chân Khanh khảng khái liều mình
2304
. Chống đỡ nạn nước thì [40b]
không vung giáo giữ cho xã tắc, tham tiếc của nhà lại định đào lỗ chôn giấu
bạc vàng. Lời thề xưa dám ngày ngày quên lãng, triều đình giặc lại tối tối
nương nhờ. Gặp nguy biến, u mê không
biết chết theo; thờ kẻ thù, nhuốc nhơ những mong sống tạm. Cúi đầu lạy kẻ
nghịch tặc, đáng hổ thẹn với loài voi múa kia còn biết nghĩa hơn
2305
; làm
mồi dụ bọn ngu dân, lại ngu xuẩn quá lũ ong đàn nọ. Gầm gừ trở mặt cắn
lại, ăn năn cắn rốn kịp sao! Huống chi đức thánh thần muốn cho đổi lỗi
quay về, lòng tin thực bao lần tỏ trong chiếu chỉ, mà sao nó không hề nhớ
cũ, ngoan cố nuôi mưu kế gian tà. Manh tội phản Hán như Bành Manh
2306
,
giẫm vết chống Đường của Chu Thử
2307
. Sóng biển mênh mang, rửa sao
cho xuể tội kia chồng chất; lưới trời lồng lộng, đứa gian kia đâu được dung
tha! Mặt mũi nào mà trông vầng nhật nguyệt, nói năng sao đáp lại các quan
liêu. Quên [40b] người thân, ăn cướp của người thân; thờ phụng chúa, lại
quay sang phản chúa. Kẻ tôi con bất trung bất hiếu, tội thất thân đã phạm
hàng đầu; việc hình phạt có bậc có điều, kẻ phản bội phải dung phép nước.
Lại triều thần dâng tâu việc đại thần phản nước theo giặc. Bọn thần xét thấy
cựu thái sư Thiệu quốc công Lê Quảng Độ trong năm Đoan Khánh và
Hồng Thuận chứa mưu hoạ loạn, quấy rối thiên hạ, đến khi giặc Cảo đánh
vào Kinh sư, đã không biết giữ vững khí tiết kẻ làm tôi, lại quay mặt về
hướng Bắc thờ kẻ thù địch, rõ ràng là phản nước theo giặc, can vào tội
nặng. Vì thế, bọn thần trộm nghĩ: Đạo thường của trời đất, không gì nặng
bằng nghĩa vua tôi; quyền của đế vương, rất nghiêm khắc giết kẻ loạn tặc.
Huống chi, một đứa bỉ phu như Lê Quảng Độ, chút tài mọn một đấu, một
thưng lại lạm giữ trọng quyền tam thai, đỉnh vạc
2308
. Mua ngục bán quan,
đã gây hoạ [41a] thời Đoan Khánh thanh bình giữ nghiệp; nịnh vua hót
nhảm, lại làm mất nước buổi Hồng Thuận cai trị hạ dân. Những việc nhẫn
tâm, kể sao cho hết; tai hoạ mất mát, không chi không làm. Mười năm nuôi