người họ Trần, làm vua thiên hạ, đầu thỏ đuôi hổ, trị nước yên dân]. Vì thế,
quốc cữu Chử Khảo, Thọ quốc công Trịnh Hựu, cùng với Thuỵ quân công
Ngô Bính bàn với nhau rằng: Một người họ Trần tức làm Trần Chân, đầu
thỏ đuôi hổ tức là cuối năm Dần đầu năm Mão, sợ rằng vào năm ấy sẽ có
biến loạn, khuyên vua sớm trừ đi. Đến đây, khi tan chầu, vua cho gọi Chân
và bọn đệ tử Trần Trí vào cả trong cung cấm sai người đóng các cửa thành,
sai bọn lực sĩ bắt Chân. Chân chạy đến chân thành, người giữ cửa bắt chém
đi. Đệ tử của Chân là bọn Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn Kính (Kính sau làm
quan với nhà Mạc đến chức thái uý Tây quốc công, được truy tặng Tây Kỳ
Vương), Nguyễn Áng nghe tin ấy, đánh ba hồi chiêng, đem quân vào cửa
Đại Hưng, thấy các cửa thành đã đóng, bèn tiến thẳng vào ty Địch vạn vệ
Cẩm y. Người giữ cửa ngăn lại [44a] không cho vào. Vua đem quân đi tuần
trong thành, bêu đầu Trần Chân cho xem, bọn Nhạc, Kính mới chạy.
Ngày 14, bọn Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, Nguyễn Hiêu, Cao Xuân Thì (có
sách chép là bọn Nguyễn Chi, Mã Cử) cùng họp với nhau ở chùa Yên
Lãng
2311
, đem quân đánh vào sát kinh thành. Vua đang đêm, chạy sang
dinh Bồ Đề ở Gia Lâm để tránh.
Hôm sau, vua chạy đến Súc Ý đường ở xã Dương Quang
2312
, tới nhà Đàm
Cử (Cử người huyện Quế Dương, có nhà ở xã Dương Quan, huyện Gia
Lâm
2311
) đến quá trưa chưa ăn cơm, dân gian có người đem bánh khoai
dâng lên.
Bấy giờ, Trịnh Tuy đóng quân ở xứ Sơn Nam có hơn 1 vạn người, nghe tin
vua chạy ra ngoài, quân lính tan cả. Thế là quân Sơn Tây
2314
thả sức cướp
phá, trong thành sạch không, Kinh sư thành bãi săn bắn, đánh cá. Vua nhân
đó, cho gọi Nguyễn Hoằng Dụ ra đánh bọn Nguyễn Kính. Nhưng Hoằng
Dụ lưỡng lự không đi.
[44b] Từ khi Trần Cảo vào Kinh mà tông miếu tan nát, từ khi quân Sơn Tây
làm loạn mà Kinh thành sạch không, xem thế đủ biết triều Lê không hưng
thịnh được nữa.
Người ta có ba bậc phải thờ phụng như một là vua, thầy và cha, có khác gì
nhau đâu. Xưa Trương Tú
2315
buộc tờ biểu vào cán búa, giết người để phục