chưa sửa lại, chính sự còn thiếu sót mà đưa đến như vậy chăng? Nay chính
sự thi hành không bằng năm trước. Mệnh lệnh ban bố mà các tướng đều
không theo ý khoan hồng của người trên, chỉ chăm lo điều tàn ngược [18b],
vét hết tài sản của dân. Những tiếng than sầu khổ cũng đủ để cảm động đến
trời, mà trời răn bảo bằng điềm lạ, người làm chúa trông thấy thế phải nên
tự xét. Kính xin kính cẩn sự răn bảo của trời, thương nuôi dân mọn, phàm
một tí gì tiện lợi cho dân thì đều làm, một chút gì có hại cho dân thì đều bỏ.
Lại càng phải thi hành nhân chính cho dân. Dân phố phường kinh thành là
đáng thương xót, nên truyền lệnh các tướng cấm cướp đoạt. Dân Thanh
Hoa và tứ chính là đáng thương xót, nên nhắc bảo các tướng không được
quấy nhiễu. Như thế thì người ở gần được đội ơn trạch, người ở xa nghe
tiếng mà đến. Thế là được lòng dân. Lòng người vui ở dưới, thì đạo trời
ứng ở trên, sẽ thấy sao tai dị chuyển thành sao sáng lành; mưa tai dị chuyển
thành mưa ngọt lành. Các thứ phúc đều đến hết, thế là vương đạo lại thành
vậy".
Triều [19a] thần dâng sớ tâu, đại lược rằng:
"Quan hệ giữa trời vời người là đáng sợ lắm. Việc của người không sửa, thì
trời lấy tai dị để răn. Hạ tuần tháng 9 năm nay cho đến thượng tuần tháng
này, mỗi đêm vào trống canh năm, sao tai dị hiện ra ở phương Đông Nam,
hình như mây trắng, hình như dải lụa, như cái thoi nhọn, như cái mũi dáo
đầu đuôi nhỏ và nhọn, trông thấy dễ sợ. Lại có mưa vàng, mưa gạo, mưa
rượu, tiếng sấm động trái thì, tai dị hiện ra luôn. Biến cố ấy không phải vô
cớ mà sinh ra. Hoặc giả bên trong có lỗi đức, bên ngoài có lỗi chính, kỷ
cương buông lỏng, pháp lệnh trễ nải, quan lại hà khắc, dân chúng lao động,
việc người có nhiều sự mất hoà mà đến thế chăng? Kính xét trong sách Chu
thư có nói: "Vua thì xét ở sao Tuế, các khanh sĩ thì xem ở mặt trăng, thứ
dân thì xem ở các sao" là nói việc người có đúng có sai, điềm tốt xấu theo
loại mà ứng hiện. Năm nay [19b] ban đêm hiển hiện sao tai dị, tai biến xảy
ra luôn; đó là trời tỏ răn bảo, chính là lúc phải sự hãi chăm lo. Thấy lòng
trời nhân ái, luôn ngụ ở sự trách bảo, xin sửa đức để trừ đi là được. Xưa
Tống Cảnh công nói ra một lời thiện mà sao tai dị phải lùi chỗ; Tống Thái
Tông mở đàn trai nhưng mà sao chổi tự nhiên mất đi. Xem các việc đời