được.
Tân Tỵ, [Kiến Gia] năm thứ 11 [1221] , (Tống Gia Định năm thứ 14). Mùa
xuân, tháng giêng, tìm khắp thầy thuốc trong nước để chữa bệnh cho vua,
nhưng không hiệu nghiệm gì. Vua thì ở tít trong cung, giặc cướp bừa bãi,
nhân dân ở ngoài thành lưu ly cực khổ lắm.
[31a] Nhâm Ngọ, [Kiến Gia] năm thứ 12 [1222] , (Tống Gia Định năm thứ
15). Mùa xuân, tháng 2, chia trong nước làm 24 lộ, lộ chia cho công chúa ở,
lấy các hoành nô thuộc lệ và quân nhân bản lộ, chia nhau làm giáp.
Làm đồ binh khí và ghe thuyền để tuần bắt giặc cướp.
Quý Mùi, [Kiến Gia] năm thứ 13 [1223] , (Tống Gia Định năm thứ 16).
Mùa xuân, tháng 10, hạn, lúa bị sâu cắn.
Tháng 12, thế quân của Nguyễn Nộn ngày càng mạnh.
Trần Tự Khánh chết, truy phong làm Kiến Quốc Đại Vương; lấy Trần Thừa
làm Phụ quốc Thái uý, khi vào chầu không xưng tên.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Năm đầu niên hiệu Kiến Gia, giặc cướp đua nhau
nổi dậy, Huệ Tông nhu nhược không đánh dẹp được. Trần Tự Khánh vì cớ
Huệ hậu bị thái hậu làm khổ mà đem quân phạm cửa khuyết xin đón xa giá.
Đương lúc bấy giờ, lòng người không thể không ngờ vực, cho nên Huệ
[31b] Tông có lệnh bắt Tự Khánh mà không bắt được. Tự Khánh muốn làm
cho kỳ được mới nhiều lần làm kinh động đến vua, xa giá phải dời chổ mấy
lần, tội rõ ràng rồi. Nhưng mà Huệ Tông và Huệ hậu rốt cuộc phải nhờ Tự
Khánh mới được yên, thì tội ấy không kể đến. Thế là việc tuy là trái nhưng
tình thì thuận, sử chép không nêu lên nhưng thực cũng có nêu đấy. Nếu
không thế thì chỉ là kẻ đầu sỏ giặc cướp mà thôi.
Giáp Thân, [Kiến Gia] năm thứ 14 [1224] , (Từ tháng 10 về sau là niên
hiệu cuả Chiêu Hoàng Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ 1; Tống Gia Định
năm thứ 17). Bệnh của vua ngày càng tăng mà không có con trai để nối
nghiệp lớn, các công chúa đều được chia các lộ làm ấp thang mộc, uỷ
nhiệm cho một mình chỉ huy sứ Trần Thủ Độ quản lĩnh các quân điện tiền
hộ vệ cấm đình.
Mùa đông, tháng 10, xuống chiếu lập công chúa Chiêu Thánh làm Hoàng
thái tử để truyền ngôi cho. Vua xuất gia ở chùa Chân Giáo trong đại nội.