Khi ấy quân nhà Hán chưa qua đèo, Mân Việt Vương đã phát binh giữ chỗ
hiểm để chống cự. Em Mân Việt Vương là Dư Thiện cùng với người trong
họ bàn nhau rằng: "Vì vương tự tiện đem quân đánh Nam Việt không xin
phép nhà Hán, cho nên nhà Hán đem quân đến đánh. Quân Hán nhiều và
mạnh, dù may mà mình có đánh được chăng nữa sau họ lại kéo sang nhiều
hơn, chung quy nước cũng bị diệt, chi bằng giết vương để tạ lỗi với nhà
Hán mà xin bãi binh". Bèn giết Sính, sai sứ đem đầu nộp cho Vương Khôi.
Khôi liền cho đóng quân lại, bảo cho Hàn An Quốc, rồi sai sứ mang đầu
Sính chạy về báo. Vua Hán sai Trang Trợ sang tỏ ý cho vua biết. Vua rập
đầu nói: "Thiên tử vì quả nhân đem quân giết vua Mân Việt, quả nhân dù
chết cũng không báo đáp được ân đức ấy". Mới sai thái tử là Anh Tề sang
nhà Hán làm con tin. Nhân bảo Trợ rằng: "Nước tôi mới bị cướp, sứ giả cứ
về trước, quả nhân đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào triều kiến
thiên tử". Trợ về rồi, bầy tôi đều can [11b] vua rằng: "Quân nhà Hán giết
[Mân Việt Vương] Sính là có ý muốn cảnh cáo nước Việt ta. Vả lại tiên đế
đã nói thờ nhà Hán cốt không thất lễ thì thôi. Tóm lại chớ nên tin lời nói
khéo, vào chầu vua Hán thì không về được nữa, đó là thế mất nước đấy."
Vua bèn nói thác là có bệnh rồi không sang yết kiến nữa.
Đinh Mùi, năm thứ 3 [134 TCN], (Hán Nguyên Quang, năm thứ 1). Mùa
thu, tháng 7, ngày 30, nhật thực.
Giáp Dần, năm thứ 10 [127 TCN], (Hán Nguyên Sóc năm thứ 2). Mùa
xuân, tháng 3, ngày 30, nhật thực.
Ất Mão, năm thứ 11 [126 TCN], (Hán Nguyên Sóc năm thứ 3). Vua ốm
nặng, Thái tử Anh Tề ở Hán về.
Bính Thìn, năm thứ 12 [125 TCN], (Hán Nguyên Sóc năm thứ 4). Vua mất,
thụy là Văn Vương. Con là Anh Tề nối ngôi.
[12a]
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Văn Vương giao thiệp với nước láng giềng
phải đạo, nhà Hán khen là có nghĩa, đến mức dấy binh đánh giúp kẻ thù; lại
biết nghe lời can, thác bệnh không sang chầu nhà Hán, giữ phép nhà để
mưu cho con cháu, có thể gọi là không xấu hổ với ông nội.
Minh Vương
Ở ngôi 12 năm.