Huệ Túc Vương đánh Chiêm Thành không thắng lợi [45a] trở về. Vua nói:
"Tiên đế tắm mưa gội gió mới bắt được chúa nước nó. Quốc phụ là một
trọng thần, phụng mệnh đi đánh
1029
, khiến chúa nước giặc là Chế Năng
phải chạy sang nước khác (Chế Năng chạy sang Trảo Oa cầu cứu), lập tù
trưởng A Nan làm Hiệu Thánh á vương. Nay Huệ Túc chỉ là một vương
thôi, uy vọng không thể sánh với Quốc phụ, thế mà ta cứ ở yên trong cung,
trao cho chuyên việc đánh dẹp, muốn bắt sống chúa nó thì làm nổi chăng?".
Đinh Mão, [Khai Thái] năm thứ 4 [1327], (Nguyên Thái Định năm thứ 4).
Mùa hạ, tháng 5, sét đánh lăng tẩm. Quần thần bàn việc ấy. Xuống chiếu
phạt bọn Thiếu bảo Trần Khắc Chung, Hành khiển Đoàn Nhữ Hài theo mức
độ khác nhau.
Sau hôm sét đánh, các quan họp bàn ở Nội nhân văn cục. Các vương hầu
cùng giải lao với Trần Khắc Chung và Đoàn Nhữ Hài. Khắc Chung nói
chuyện có giọng hài hước. Nhữ Hài vội đứng dậy bỏ đi. Khắc Chung nói
xong mọi người đều cười, [45b] bị quan Ngự sử hặc tội. Xuống chiếu phạt
Khắc Chung và Nhữ Hài. Nhữ Hài cãi:
"Lúc cười đùa thì thần đã đi rồi".
Vua nói:
"Nhữ Hài nghe biết là đùa cợt, không ngăn, lại bỏ mà đi, thế là cố ý hãm
mọi người vào tội lỗi mà tính kế tránh lỗi cho mình".
Rốt cuộc vẫn phạt Nhữ Hài.
Có viên quan tên là Hiệu Khả ca ngợi vua giỏi hơn Anh Tông. Vua biến sắc
mặt, ngăn không cho nói và bảo:
"Ai mà khen người khác là giỏi hơn cha, thì người ấy hẳn là bất hiếu với
cha mẹ, cho nên mới nói ra câu ấy".
Hiệu Khả không biết chiều cha mẹ, nên vua nói thế để răn đe y.
(Hiệu Khả là người trong lòng trí trá. Có lần, vua lấy ra hai chiếc hòm đựng
áo mặc, sai Hiệu Khả xếp loại tốt xấu và bảo Khả: "Một cái do chính tay
Thái thượng tự làm, một cái do nội nhân Lê Kế làm, cả hai đều tinh xảo cả,
ngươi chỉ xem cái nào khéo hơn".
Hiệu Khả xem đi xem lại hai ba lần rồi nói úp mở theo kiểu nước đôi: