phủ là Phạm Ứng Mộng xướng nghị xin lấy mình chết thay. Phủ đem câu
ấy tâu lên. Minh Tông nói :
"Ứng Mộng tự nhận làm địa vị Chu Công thì cứ lấy thân mình mà chết thay
cho cha hắn, còn đàn chay thì không đuợc làm!".
Bấy giờ Hiến Từ thái hậu phóng sinh các giống súc vật để cầu cho Minh
Tông khỏe lại. Minh Tông bảo bà: "Thân ta không thể lấy con lợn, con dê
mà đổi đuợc".
Khi bệnh trầm trọng, cho gọi quan thầy thuốc là bọn Trâu Canh, Vương
Định, Phạm Thế Thường vào xem [20b] mạch. Canh nói: "Mạch phiền
muộn". Minh Tông ứng khẩu một bài thơ nhỏ, đọc cho bọn Canh nghe:
Chuẩn mạch hưu luân phiền muộn đa, Trâu công lương tễ yếu điều hòa.
Nhược ngôn phiền muộn vô hưu yết, Chỉ khủng trùng phiêu phiền muộn
gia. ( Xem mạch chớ bàn nhiều muộn phiền, Ông Trâu thuốc tốt cắt cho
yên. Nếu còn nói mãi phiền cùng muộn, Chỉ sợ càng tăng phiền muộn lên )
. Vì Trâu Canh ra vào cung cấm, hay dùng những câu kỳ lạ, những kế quỷ
quyệt để huyễn hoặc Dụ Hoàng. Minh Tông ghét hắn, nên mượn bài thơ để
châm biếm. Đến khi dâng thuốc lên thì ngài nói:
"Người ta ở đời,bao nhiêu khổ não. Ngày nay thóat được khổ não này, thì
ngày khác lại phải chịu khổ não khác". Rồi không chịu uống thuốc.
Khi bệnh nguy kịch, sai thị thần là Nguyễn Dân Vọng đem bản thảo tập thơ
ngự chế đốt đi. Dân Vọng còn do dự, thì Minh Tông nói:
"Vật đáng tiếc còn không thể tiếc được, tiếc làm gì thứ ấy".
Các hoàng tử đứng hầu bên cạnh, ngài nhân thể nói với họ:
"Các con cứ xem việc làm của người xưa, vịệc nào hay thì theo, việc nào
dở thì lánh, cần gì phải cha dạy?".
Ngài từng nói:
"Người làm vua dùng người, không phải là có tình riêng với người đó, mà
chỉ nghĩ là người đó [21a] hiền thôi. bởi vì người đó theo tấm lòng của ta,
giữ chức vụ cho ta, làm việc cho ta, chịu nhọc cho ta, cho nên ta coi là hiền
mà dùng họ. Nếu ta quả là hiền, thì những người được ta dùng cũng hiền,
như Nghiêu Thuấn đối với Tắc Khiết, Quỳ Long vậy. Nếu ta không hiền,
thì những kẻ ta dùng cũng không hiền, như Kiệt, Trụ đối với Phi Liêm, Ác