chức Lệnh úy và Chủ bạ để cai trị. Lộ thống nhiếp phủ, phủ thống nhiếp
châu, châu thống nhiếp huyện. Các việc hộ tịch, tiền thóc, ngục tụng đều
làm chung thành sổ sách của một lộ, đến cuối năm báo lên sảnh để làm
bằng cứ mà khảo xét. Lại đặt các phủ đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản và
ty thái thú để trông coi.
Lấy Phó tướng Lê Hán Thương coi phủ đô hộ lộ Đông Đô; Thái bảo Trần
Hàng coi phủ đô thống lộ Bắc Giang; Trần Nguyên Trữ
1258
[30a] coi phủ
đô thống lộ Tam Giang; thiếu bảo Vương Nhữ Chu làm tri Thiên Trường
phủ lộ quân dân sự; Hành khiển Hà Đức Lân làm hành Tân Yên phủ lộ thái
thú. Lại đặt chức giáo thụ và giám thư khố ở các châu trấn.
Tháng 5, xuống chiếu rằng:
"Đời xưa, nước có nhà học, đảng có nhà tư, toại có nhà tường
1259
là để tỏ
rõ giáo hóa, giữ gìn phong tục, ý trẫm rất chuộng như vậy. Nay quy chế ở
kinh đô đã đủ, mà ở châu, huyện thì có thiếu, làm thế nào rộng đường giáo
hóa cho dân? Nên lệnh cho các phủ lộ Sơn Nam, Kinh Bắc
1260
, Hải Đông,
đều đặt một học quan, ban cho quan điền
1261
theo thứ bậc khác nhau: phủ
châu lớn thì 15 mẫu, phủ châu vừa thì 12 mẫu
1262
, phủ châu nhỏ 10 mẫu
để chi dùng cho việc học trong phủ châu mình (một phần để cúng ngày
mồng một, một phần cho nhà học, một phần cho đèn sách). Lộ quan và
quan đốc học hãy dạy bảo học trò cho thành tài nghệ, cứ đến cuối năm thì
chọn [30b] người ưu tú tiến cử lên triều đình, trẫm sẽ thân hành thi chọn và
cất nhắc".
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Bấy giờ có chiếu lệnh này, còn gì tốt đẹp bằng thế
nữa? Nhưng lệnh này không thấy thi hành, vì không phải là bản ý của vua,
mà vì Quý Ly muốn làm việc cướp ngôi, mượn việc ấy để thu phục lòng
người mà thôi.
Tháng 6, xuống chiếu hạn chế danh điền
1263
.
Đại vương và trưởng công chúa thì số ruộng không hạn chế; đến thứ dân thì
số ruộng là 10 mẫu. Người nào có nhiều nếu có tội, thì cho tùy ý được lấy
ruộng để chuộc tội, bị biếm chức hay mất chức cũng được làm như vậy. Số
ruộng thừa phải hiến cho nhà nước.