Nửa canh giờ trôi qua, Phạm Văn Long ở trên mỏm đá vẫn chăm chú
nhìn về phía thạch động nhưng không hề thấy bất kỳ sự tồn tại nào của linh
thú. Nếu không phải mầm mống linh phách đột nhiên bạo động, chắc hẳn
hiện giờ hắn đã biến khỏi khu vực này rồi, nào còn có tâm tư mà rình mò ở
đây.
Đợi mãi, Phạm Văn Long bán tin bán nghi suy đoán: “Phải rồi, có thể
đám linh thú bên trong cũng bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Cự Long nên đã
bỏ đi hết.”
Nghĩ đến đó, Phạm Văn Long yên tâm hơn, quyết định bắt đầu hành
động, tiến vào xem một lần cho biết. Hắn không thể cứ ở tại nơi này chờ
đợi mãi như vậy được, hơn nữa không xa còn có bốn, năm tồn tại phi
thường cường đại đang tranh đấu, lỡ như đánh nhau chán chê rồi dời chiến
trường qua chỗ này thì thật là xui xẻo.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Phạm Văn Long thu liễm hơi thở, bắt đầu
thi triển trên người một tầng hào quang bảo vệ, sau đó lặng lẽ tiến về phía
trước.
Ban nãy trời tối, lại ở khoảng cách khá xa nên nào trông rõ, hiện đến
gần mới thấy trước mắt hiện ra các khối núi bị tách thành vách dựng đứng
tạo thành một động khẩu, xung quanh còn có các tảng đá to lớn che chắn,
kích thức khoảng mấy chục trượng.
Nhận thấy mọi sự yên ổn bình thường, Phạm Văn Long cẩn thận đi
vào, thần thức chậm rãi tỏa ra, dò xét bốn phía.
Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền rất xa, trên trần
động là những phiến nham thạch đủ mọi hình dáng cũng như kích thước.
Đi thêm một đoạn, Phạm Văn Long bất giác cảm thụ thấy sự tồn tại
dày đặc của Hỏa nguyên tố, tựa hồ bản thân như bị quẳng vào một hỏa lò,