Các tay chủ lò mổ không khuyên đám dân chúng này đừng ăn cắp mà
khuyên họ hãy chờ việc pha thịt và rửa thịt ngay tại chỗ. Những con vật bị
giết thịt này bị làm lông, rồi bị pha ra thành từng miếng giống như chặt liễu
và dây nho vậy. Nhưng không một chuyện nào khiến tớ thích thú và coi
thường hơn là chuyện những tay đồ tể này thản nhiên giết người như giết
con vật nuôi vậy. Chỉ cần một câu nói như “hãy vứt bỏ thứ rơm rác kia để
ta đỡ nhức mắt” lập tức người ta thọc con dao bầu vào bụng một người,
như thể chọc tiết một con bò mộng. Họa hoằn lắm mới có một ngày không
đánh nhau, không có giết chóc nhau, không cãi nhau. Tất cả mọi người đều
hăng tiết cấu xé lẫn nhau và trước cảnh tượng ấy ai cũng có cái nhìn bông
đùa. Không một ai lại không có vệ sĩ đứng ở quảng trường Xang
Phrangxico miệng nhai thịt vai và lưỡi bò cái. Sau rốt, tớ có nghe một
người cẩn trọng nói rằng để chiếm được Sevida, Hoàng đế có ba bảo bối
sau đây: con đường di sản, lò mổ và đường biển.
XIPIONG: Nếu cứ kể dài dòng về những hoàn cảnh của các ông chủ cũng
như những khiếm khuyết trong nghề nghiệp của họ mà bạn được biết,
Becganxa bạn thân mến ạ, tớ e rằng đến phải xin ông Xanh cho phép chúng
ta nói chuyện hàng năm trời. Đồng thời tớ cũng ngại rằng nếu cứ theo tình
điệu kể chuyện lúc này của đằng ấy thì đằng ấy không thể nào kể hết một
nửa chuyện của mình. Do vậy, khi tớ kể cho đằng ấy nghe chuyện, tớ muốn
mách đằng ấy một điều mà nhờ nó đằng ấy sẽ có kinh nghiệm kể chuyện.
Điều ấy là thế này: trong các truyện có một số cốt truyện hấp dẫn, một số
khác muốn hấp dẫn người đọc, người nghe phải nhờ đến cách thức kể
chuyện. Nghĩa là tớ muốn nói rằng có một số truyện tuy không phải rào
trước đón sau, phải sử dụng đến những lời hoa mỹ đã khiến ta thích thú rồi.
Lại có những chuyện cần phải sử dụng những lời hoa mỹ tựa như ta mặc
cho nó bộ quần áo từ ngữ săc sỡ sắc màu và khi kể phải sử dụng điệu bộ
của bàn tay hay nét mặt, phải thay đổi ngữ điệu cho thích hợp thì truyện
mới đủ sức lôi cuốn và hấp dẫn người đọc, người nghe. Chính nhờ cái cách
thức kể chuyện đó chúng ta mới có thể khiến cho những sự kiện rời rạc,
nhạt nhẽo trở nên sâu sắc và thú vị. Mong rằng đằng ấy đừng quên điều tớ
mách bảo và hạy tận dụng nó ngay những chuyện đằng ấy sắp kể.