sao chúng ta nói. Tốt hơn hết là chúng ta hãy chơi cho hết cái ngày tốt lành
này, đúng hơn là cái đêm tốt đẹp này. Vì chúng ta sống đêm nay trên những
manh chiếu này và chúng ta không thể biết hạnh phúc của chúng ta kéo dài
được bao lâu nữa. Vậy thì chúng ta hãy biết tận dụng nó và hãy nói chuyện
với nhau hết đêm nay, không nên để cho giấc ngủ cản trở việc chúng mình
được hưởng dịp may hiếm có này mà tớ hằng mong đợi từ lâu.
BECGANXA: Tớ cũng chẳng kém đằng ấy đâu. Kể từ khi đủ sức gặm một
cái xương, tớ đã có ý muốn nói được để kể lại những sự kiện đã giữ gìn cẩn
thận trong ký ức. Trong ký ức tớ có biết bao chuyện, mới có, cũ có, thậm
chí có cái đã bị quên mất rồi. Bây giờ tớ bắt đầu nói chỉ vì thèm được nói
cho nên những chuyện ấy cũng sống lại trong ký ức mình. Tớ nghĩ cần phải
hưởng cái thú được nói này và cần phải thỏa sức tận hưởng. Vậy là tớ sẽ kể
rất nhanh tất cả những gì tớ nhớ được cho dù có vấp váp hoặc nhầm lẫn đôi
chút.
XIPIONG: Chí phải, chí phải! Anh bạn Becganxa ạ. Đêm nay đằng ấy hãy
kể chuyện đời mình và những khổ nhục đằng ấy phải chịu đựng để chúng ta
cùng đi đến cái nhìn hiện tại. Đêm mai, nếu chúng ta còn nói chuyện, tớ xin
kể cho đằng ấy nghe chuyện đời mình. Bởi vì tốt hơn hết là hãy tiêu khiển
thời giờ vào việc tự kể lại chuyện của chính mình hơn là đi tọc mạch vào
đời tư người khác.
BECGANXA: Xipiong bạn hỡi, lúc nào tớ cũng coi đằng ấy là bạn và luôn
tin tưởng đằng ấy và bây giờ hơn lúc nào khác, đằng ấy muốn kể về đời
mình và muốn biết chuyện thầm kín của tớ. Đằng ấy là người cẩn trọng vì
đằng ấy còn biết phân chia thời gian để chúng ta có thể tận dụng nó. Nhưng
trước hết đằng ấy hãy cho mình biết có kẻ nào rình nghe chúng mình nói
chuyện với nhau không đã.
XIPIONG: Theo như tớ nghĩ, ở đây không có ai đâu. Gần đây, tuy có một
người lính đang xông, nhưng lúc này hắn ta đang muốn ngủ hơn là muốn
nghe nói chuyện.
BECGANXA: Vậy thì để tớ có thể yên tâm mà nói thì đằng ấy hãy nghe đi.
Nếu đằng ấy mệt hoặc chán những điều tớ nói thì đằng ấy cứ việc ra lệnh
cho tớ im mồm nhé.