XIPIONG: Mời đằng ấy cứ việc nói cho tới sáng hoặc cho tới khi chúng
mình bị người ta phát giác. Tớ sẽ nghe đằng ấy nói với tất cả niềm hứng
khởi của mình. Tớ chỉ cắt ngang lời đằng ấy khi cảm thấy thật sự cần thiết.
BECGANXA: Tớ còn nhớ, hình như ngày đầu tiên tớ nhìn thấy mặt trời là
những ngày tớ sống ở Sêvida, lúc ấy tớ ở trong lò mổ, cái lò mổ nằm ở
ngoại ô thành phố. Đó là nơi cha mẹ tớ sống và làm việc. Có lẽ các cụ
thuộc giống chó Alapo (một loại chó to, khỏe, dữ tợn, thường được nuôi
làm chó săn), được các ông tai to mặt lớn vẫn thường nuôi trong cái khung
cảnh ồn ĩ nơi lò mổ. Người chủ đầu tiên nuôi tớ là một ông tên là Nicolaten
Romo, một thanh niên béo khỏe, người tầm thước, hay cáu gắt như tất thảy
những người làm nghề đồ tể. Cái ông Nicaolaten này dạy tớ cùng một số
con chó khác để chúng lăn xả vào những con bò mộng, đớp và giữ chặt lấy
tai chúng, bắt chúng làm tù binh của mình đem về cho chủ. Trong công
việc này, tớ dễ dàng thành công bởi tớ dữ như một con diều hâu.
XIPIONG: Becganxa bạn hỡi, chuyện ấy có gì đáng phải khoe kia chứ, bởi
vì đó là một việc tầm thường chẳng đòi hỏi ta phải mất nhiều công sức mới
học được.
BECGANXA: Xipiong, người anh em thân mến, tớ sẽ nói gì với đằng ấy
về những cảnh tượng tớ nhìn thấy cũng như những sự kiện lừng danh tớ
được biết đã xảy ra ở lò mổ. Trước hết đằng ấy hãy cứ nghĩ rằng những
người làm việc ở lò mổ, kể từ ông nhỏ đến ông lớn đều là những người có
hiểu biết nhưng lại dã man, không hề sợ đức Vua cũng chẳng sợ pháp luật
nhà Vua, đàn ông và đàn bà chung đụng với nhau không cần biết đến giấy
giá thú. Bọn họ là một bầy chim ăn thịt. Họ duy trì cuộc sống của mình và
của nhân tình bằng của cắp. Ngày nào súc vật cũng bị giết thịt. Trước khi
trời rạng sáng, trước lò mổ đã đông nghịt bọn đàn bà và thiếu niên choai
choai. Bọn họ mang theo những túi to, lúc đến thì rỗng không, lúc về đầy
ắp những miếng thịt to. Những cô hầu gái mang bộ lòng gan và một nửa
miếng thịt vai. Không có một con vật nào bị giết mà người ta không phải
biếu xén những miếng thịt ngon nhất. Vì thời đó ở Sevida chưa có người
cung ứng thịt nên mỗi người cứ việc đến tận lò mổ mà mua miếng thịt mình
thích nhất, miếng tươi nhất, miếng ngon nhất hoặc miếng thịt rẻ tiền nhất.